Ông ta nói, “Hai người hỏi tôi có thấy anh ta đi vào tòa nhà không.
Không. Không thấy. Hai người không hỏi tôi có từng nhìn thấy anh ta
không. Tôi có. Simon Nói.”
“Được rồi, ông đã nhìn thấy hắn ta ở đâu?”
“Giờ thì hai người đi đúng đường rồi đấy. Đứng ngay kia kìa.” Ông ta chỉ
vào ngã tư đằng xa, hướng họ vừa đi tới. “Gầy nhẳng nhưng ăn như… thủy
thủ có ăn không nhỉ? Không, họ chửi thề. Mấy gã nạo ống khói. Anh ta đang
ngấu nghiến ăn gì đó. Đã định ra xin anh ta. Rồi bỏ ý định. Có vẻ đang tự
nói một mình. Không phải tôi không như vậy. À! Thêm vào đó, ăn như thế
thì có vẻ tham lam. Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm. Tôi sẽ không được cho gì
đâu.”
“Lúc nào thế?”
“Một lúc trước.”
“Bao lâu? Một tuần, hay vài ngày?”
“Simon Nói.”
Sachs thử lại, “Ý ông là gì khi nói một lúc trước?”
“Mười, mười lăm.”
“Ngày à?”
“Phút. Anh ta vừa ở ngay đó.”
Chúa ơi.
Sachs cởi áo khoác và nhìn quanh đường. Pulaski cũng trở nên cảnh giác,
nhìn về hướng cô không nhìn.
“Hắn ta đi về phía nào?” cô hỏi.
Và đừng có Simon Nói cái quái gì nữa.
“Không, chỉ đứng đó. Tôi đi tìm đồ, và thế thôi. Không thấy anh ta nữa.
Có thể ở đây, ở đó, ở bất kỳ đâu.”
Pulaski đang ấn nút truyền tín hiệu trên máy bộ đàm Motorola được gắn
trên vai. Anh yêu cầu hỗ trợ và, trước khi cô kịp nhắc, anh tự nói, “Tiếp cận
một cách lặng lẽ nhé. Nghi phạm có thể không biết đến sự hiện diện của
chúng ta. Ok.”
“Ok,” câu trả lời rè rè vang lên.