phòng trong khu đó – chỉ có ba đến bốn văn phòng, còn lại trống không –
không ai nhìn thấy điều gì có ích cho cuộc điều tra cả.
“Họ biết nhau từ trước. Nghi phạm và Williams. Điều này thay đổi mọi
thứ đấy.”
Đây không phải là một vụ cướp của hay vụ giết người tình cờ.
Sachs ngẫm nghĩ, “Nghi phạm đã tới đây bốn tiếng trước vụ giết người.
Họ đã ở trong tòa nhà này à? Nếu thật vậy thì để làm gì? Hay họ đã tới một
chỗ khác?”
Và còn vài câu hỏi nữa: Nghi phạm 40 có thường xuyên đến khu vực này
không? Hắn có sống gần đây không?
Cô nhìn quanh phố. Các tòa nhà có người ở chủ yếu là các căn chung cư
và có vẻ có vài nhà kho và bán buôn. Việc lục soát sẽ không tốn nhiều thời
gian. Cô sẽ tập hợp một đội từ đội tuần tra địa phương.
Sachs thấy một người vô gia cư, gầy và trắng bệch, đang lục lọi một thùng
rác.
Tiến lại gần, Sachs nói, “Chào anh. Tôi hỏi một câu được không?”
“Đã hỏi rồi đó.” Khuôn mặt tối om của ông ta nhăn lại.
“Xin lỗi?”
Ông ta tiếp tục bới thùng rác. “Vừa hỏi tôi một câu rồi còn gì.”
Cô cười. “Ông sống gần đây à?”
“Simon Nói.” Ông ta tìm được nửa cái sandwich và cất vào trong túi đồ
của mình. “Được rồi. Tôi chỉ đang tỏ ra hài hước tí thôi. Nhà trú ẩn đầu kia.
Hoặc dưới cầu. Tùy.” Tay, cổ, và cẳng chân, bị bộ đồ dầu mỡ để lộ hết ra,
khá cơ bắp.
“Ông có thấy ai cao và cực kỳ gầy đi vào tòa nhà đó cách đây mấy tuần
không? Hoặc bất kỳ thời điểm nào khác?”
“Không.” Ông ta chuyển sang thùng rác khác.
Sachs và Pulaski bám theo. “Ông chắc chứ?” Pulaski hỏi. “Muốn nhìn lần
nữa không?”
“Không. Simon Nói.”
Sachs đợi.