“Biểu tượng! Không.”
“Cái túi to không?” Sachs hỏi.
“Không to. Dâu.”
“Hắn có dâu à?” Pulaski tự hỏi.
“Không, không. Ý tôi là chỉ cỡ một hộp dâu thôi. Đang nghĩ thế. Hoặc
việt quất, hoặc sốt xa-lát và một hộp cà chua to. To thế thôi,” Eduardo nói,
cười toe toét. “Chuẩn luôn.”
“Có biết trong đó có gì không?”
“Không. Nghe có tiếng kim loại. Lách cách. À, có cả burger nữa! Cả chục
cái bánh của White Castle! Cả chục cái!”
“Hắn ta có gọi điện thoại không?”
“Không. Nhưng hắn ta có vẻ hay tự nói một mình. Tôi đã kể cho cô
chuyện đó qua điện thoại rồi. Tôi không nghe rõ. Đầu tiên, tôi hỏi, ‘Gì thế
thưa quý khách?’ Nghĩ là hắn đang nói chuyện với tôi. Nhưng hắn lại nói,
‘Không có gì.’ Ý tôi là, hắn đã nói gì đó. Hắn nói ‘Không có gì.’ Hai người
không biết à? Và sau đó hắn chìm vào im lặng. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nhìn tôi nữa. Nên thật sự thì không thể nhìn thấy sẹo. Mấy người
luôn thích sẹo. Cảnh sát ý. Những thứ kinh khủng. Nhưng không thấy gì
hết.”
Pulaski hỏi, “Hắn có giọng địa phương không?”
“Có.”
“Vùng nào?”
“Mỹ,” Eduardo nói. Anh ta không hề có ý giễu cợt.
“Vậy là anh đã dừng xe ở đây. Ngã tư này?”
“Đúng thế. Tôi tưởng anh muốn biết chính xác địa điểm.”
“Đúng thế. Hắn trả tiền mặt à?”
“Đúng thế, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt, hai người không biết à?”
“Tôi không nghĩ là có khả năng anh còn giữ số tiền mà hắn trả cho anh
đâu nhỉ?”
“Lấy dấu vân tay!”
“Đúng thế.”
“Không.” Người lái xe lắc đầu thật mạnh.