CHƯƠNG 19
Thom đã thả Evers Whitmore và Lincoln Rhyme xuống trước cửa một tòa
nhà nơi đặt văn phòng của người viết blog, địa chỉ do Juliette Archer lần ra,
và lái xe để đỗ chiếc xe van dành cho người khuyết tật trong một bãi đỗ xe
cách đó vài khu phố.
Luật sư một lần nữa ấn nút bộ đàm. Xã Hội Công Nghệ Hàng Giây. Nó
nằm ở tầng trên cùng.
Vẫn không có ai trả lời.
“Chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm,” Whitmore nói. “Phải có những người
khác nghiên cứu về DataWise chứ.”
Nhưng Rhyme muốn gặp người đã viết bài báo mà Archer tìm ra. Anh
muốn biết chính xác những loại sóng radio ngoại lai nào đã khiến nó khởi
động.
Nhân chứng chuyên môn…
Một người cực kỳ phù hợp.
Whitmore nhìn quanh con đường vắng vẻ. “Tôi đoán là chúng ta có thể để
lại lời nhắn.”
“Không,” Rhyme nói. “Anh ta sẽ không bao giờ liên lạc với chúng ta đâu.
Chúng ta đã biết anh ta đang làm việc ở đâu rồi. Hôm khác quay lại vậy.
Chúng ta có thể…”
“Cái gì đó?” Whitmore vội vã nói.
Rhyme cũng nghe thấy tiếng đế giày nện trên nền sỏi. Có vẻ là ở góc phố.
Whitmore, tất nhiên, không quen thể hiện cảm xúc nhưng từ đôi mắt đảo
qua đảo lại bất thường của viên luật sư, Rhyme có thể thấy là anh ta đang lo
lắng.
Rhyme cũng vậy.
Bước chân có vẻ lén lút.