Viên luật sư nói, “Tôi chưa từng tham gia vào vụ án hình sự nào nhưng đã
bị bắn hai lần trong các vụ án dân sự. Kẻ tội phạm đã bắn trượt cả hai lần và
có thể chỉ đang cố gắng dọa tôi. Nhưng đó vẫn là một trải nghiệm không dễ
chịu gì.”
Rhyme cũng đã bị bắn và có thể thấy đồng cảm với anh ta.
Một tiếng sột soạt khác.
Từ đâu nhỉ? Rhyme chịu.
Whitmore nói thêm, “Tôi cũng đã nhận được một con chuột cụt đầu. Một
tuần sau đó đầu con chuột được gửi đến kèm tin nhắn gợi ý tôi rút khỏi một
vụ án.” Đến lúc này rõ ràng là anh ta đang lải nhải vì lo lắng.
“Nhưng anh không nghe lời.” Rhyme đang quét mắt nhìn khắp phố và cả
các tòa nhà. Đây không phải là một khu vực đặc biệt nguy hiểm, về mặt
thống kê, nhưng nếu một tên cướp muốn tìm ai đó dễ xơi thì hai người họ là
lựa chọn tốt. Một luật sư gầy nhẳng và một gã tàn tật.
Whitmore nói, “Không, vẫn theo án. Trên thực tế, tôi đã xin khám nghiệm
pháp y con chuột, tìm thấy ADN của người và điều tra viên tư của tôi đã
kiếm vật dụng cá nhân của tất cả những người liên quan tới vụ án. Con
chuột hóa ra là quà của anh trai một bị đơn.” Whitmore lại đang nhìn xung
quanh, đề cao cảnh giác. Một ô cửa sổ đen kịt có vẻ đặc biệt làm anh ta để ý,
dù Rhyme có thể cho anh ta biết là những tay súng bắn tỉa không phải mối
nguy chính.
“Anh những tưởng ông anh trai hiển nhiên sẽ nằm trong diện tình nghi.
Nhưng có vẻ anh ta tin chắc là mình có thể thoát tội. Tôi đã kiện anh ta tội
cố ý gây bất ổn về tinh thần. Thật ra tôi cũng không chấn động đến mức đó
nhưng lại đóng vai một nhân chứng thuyết phục. Quan tòa khá cảm thông.
Tôi đã khai là tôi đã mơ thấy ác mộng về chuột. Đây là sự thật nhưng luật sư
đối phương lại quên không hỏi lúc nào. Lần cuối cùng là năm tôi tám tuổi.
Anh Rhyme, anh còn nghe thấy âm thanh đó nữa không?”
Anh gật đầu.
“Anh có súng không?” viên luật sư hỏi.
Vẻ mặt của Rhyme, khi anh quay về phía Whitmore là: Trông tôi có giống
kiểu người rút súng thật nhanh không?