Rồi lại có tiếng bước chân tiến lại gần hơn.
Nghiêng đầu sang phải, Rhyme thì thầm nói, “Hắn đang tiến tới từ hướng
đó.”
Họ bất động trong giây lát. Có một âm thanh từ nơi anh vừa ra hiệu:
Tiếng kim loại lạch cạch.
Lên đạn trước khi ra tay à?
Hay định bắn và lục lọi sau khi họ đã chết?
Đến lúc té rồi. Ngay bây giờ. Rhyme ra hiệu bằng đầu và Whitmore gật.
Rhyme có thể di chuyển thật nhanh, dù sẽ hơi khó khăn, qua con đường trải
sỏi về phía một trong những đại lộ đông đúc hướng bắc-nam.
Anh thì thầm số của Thom cho Whitmore. “Nhắn tin cho anh ta đi. Bảo
anh ta đón chúng ta sau một dãy phố nữa ở phía bắc, Broadway.”
Viên luật sư làm theo và đút điện thoại vào túi. Anh ta vất vả kéo cái ghế
nặng trịch của Rhyme xuống vỉa hè.
Một tiếng thì thào nữa với Whitmore: “Hắn lại gần lắm rồi. Di chuyển
nhanh lên.”
Họ bắt đầu lao đi trên đường, dọc theo mặt tiền tòa văn phòng.
Khi họ đến góc phố và rẽ vội qua thì cả hai người cùng đông cứng.
Nhìn thẳng vào họng súng.
“Trời ơi,” Whitmore thở dốc.
Phản ứng của Lincoln Rhyme nhẹ nhàng hơn. “Sachs. Em đang làm cái
quái gì ở đây thế?”