Sachs hỏi, “Anh nghĩ giống em chứ?”
“Ừ. Nghi phạm của em đã đọc blog của Todd về bộ điều khiển, nghĩ rằng
nó có thể trở thành vũ khí giết người hữu hiệu – bất kể vì lý do gì đi nữa.
Liên lạc với Todd, sắp xếp gặp anh ta ở đây. Học những gì cần thiết để xâm
nhập vào bộ điều khiển.”
Sachs tiếp tục câu chuyện nhiều khả năng đã diễn ra: “Rồi giả thiết là họ
đến cái hộp đêm, 40 độ Bắc. Nhưng trước khi đến nơi, hắn đã kéo Todd vào
trong công trường xây dựng và dùng búa đập anh ta tới chết. Làm ra vẻ như
một vụ cướp của. Hắn ta đã giết anh ta ở đó, thay vì ở đây, để ngăn chúng ta
điều tra kỹ văn phòng của Williams.”
Whitmore nói, “Tôi không theo kịp chuyện này, anh Rhyme.”
Rhyme nói, “Amelia đang theo dấu một kẻ tội phạm ở trung tâm mua sắm
ở Brooklyn. Cô ấy đã nghĩ rằng việc thang cuốn bị sập trong khi cô ấy ở đó
chỉ là sự tình cờ.”
Sachs nói thêm, “Nhưng không. Có vẻ như nghi phạm 40 biết cách xâm
nhập vào bộ điều khiển và mở cánh cửa đó có chủ đích.”
“Để gây hỗn loạn và bỏ trốn à?” Pulaski hỏi. “Khi hắn thấy cô bám theo
hắn?”
Khuôn mặt của Rhyme nhăn nhó trước tư duy đầy lỗ hổng của chàng trai.
“Làm sao hắn biết là có một bộ điều khiển DataWise trong thang cuốn chứ?”
Đỏ mặt, chàng trai nói, “Đúng nhỉ, đúng thế. Không kịp nghĩ. Hắn hẳn đã
vạch kế hoạch từ trước rồi. Hắn đã đến trung tâm mua sắm – để giết người,
hoặc một người bất kỳ hoặc nhằm vào chính ông Frommer – bằng cách mở
tấm đậy đó ra.”
Bộ đàm Motorola của Pulaski kêu lên. Anh ta bước sang một bên để nghe.
Sachs giải thích với Rhyme và Whitmore, “Có người đã thấy nghi phạm ở
đây khoảng hai mươi phút trước. Chúng tôi đã gọi tiếp viện. Đó là lý do ban
nãy chúng tôi lấy vũ khí ra, tưởng anh là hắn khi nghe thấy tiếng các anh ở
mặt bên này.”
Viên sĩ quan trẻ về lại chỗ họ. “Một xe ô tô đang tuần tra khu vực này, xe
khác sẽ tới đây ngay. Chưa thấy có dấu hiệu gì của hắn hết.”
Rhyme nói, “Có khả năng hắn đang ở trong tòa nhà này không?”