“Người vô gia cư bảo là hắn đã đứng ở ngã tư này,” Sachs nói, gật đầu.
“Chắc ông ta đã nhìn thấy hắn nếu hắn đi đường này.”
Whitmore hỏi, “Nhưng tôi tò mò chuyện này. Sao hắn lại quay lại đây?”
Rhyme nói, “Có thể hắn sống gần đây.” Khu vực này chủ yếu để cho thuê
thương mại nhưng có vài khu chung cư mới hơn – tức là cũng khoảng bảy
lăm đến tám mươi năm tuổi rồi.
“Hoặc hắn lo lắng vì đã không tiêu hủy hết dấu vết của mình và quay lại
tìm bằng chứng. Hắn đã thấy chúng ta và tháo chạy.” Cô quan sát tòa nhà.
“Xem xem nó có bị đột nhập không đi, Ron.”
Anh ta đi một vòng quanh tòa nhà rồi quay lại. “Cửa sổ còn nguyên.
Nhưng cửa sau có thể đã bị nạy ra. Có vết xước.”
Rhyme không thể cảm nhận tiếng thình thịch trong lồng ngực vô tri của
mình nhưng anh biết nó sắp đến… qua mạch đập dồn dập trên trán anh. “Em
vừa nói là tìm bằng chứng, Sachs. Cũng có thể hắn…”
“Đến đây để tiêu hủy nó!” Cô quay phắt về phía tòa nhà.
Đúng lúc ấy, có tiếng nổ như bị bóp nghẹt từ trong tòa nhà. Bất kể nghi
phạm 40 đã cài loại thiết bị gây cháy nào thì nó hẳn cũng khá lớn. Chưa đầy
vài giây, khói và lửa bắt đầu tràn lên từ các ô cửa sổ sát mặt đất, chúng đã vỡ
vụn vì sức nóng.
Rhyme hít vào cả một miệng đầy tro và khói, và trong khi ho sặc sụa, anh
cố gắng đưa xe lùi ra sau. Evers Whitmore giúp anh, đá văng một cái thùng
rác đang chặn đường thoát thân của nhà tội phạm học. Ron Pulaski gọi Đội
Phản Ứng Nhanh để gọi đội Cứu Hỏa New York đến.
Và Amelia Sachs chạy tới cửa trước của tòa nhà, nhặt một viên sỏi lăn lóc
trên đường và dùng nó đập vỡ kính trên cửa. Cô quay về phía Rhyme và hét
lên, “Văn phòng của gã blogger đó nằm ở tầng mấy?”
“Sachs, không!”
“Tầng mấy?”
“Trên cùng,” anh đáp lại, vẫn đang ho dữ dội.
Cô quay người nhảy vào trong, sượt qua các mẩu kính lởm chởm chòi lên
trên cửa như răng cá mập.