CHƯƠNG 22
“Chúng ta có gì, Trung sĩ?” Câu hỏi vang lên rõ mồn một qua tai nghe của
viên sĩ quan.
Xe van giám sát tác chiến của đội DSS hôm nay đóng vai xe sửa đường
ống nước, đỗ ngay trước mặt một quán bar và trung sĩ Joe Reilly của NYPD
đang nhìn thấy bên trong quán rượu đó rõ mồn một. Ông đáp “Cả hai người
họ, đang ngồi, ngả ngớn, uống bia. Không quan tâm gì đến thế giới xung
quanh.” Là một sĩ quan tóc xám, bụng phệ ở đội Ma túy, Reilly đã làm giám
sát viên trong chương trình Quét Sạch Ma Túy Đường Phố từ khi nó được
kiến lập cách đây vài năm, từ hồi đài radio còn kêu rè rè như giấy sáp cọ vào
nhau. Thật ngạc nhiên vì hồi đấy họ vẫn có thể tổ chức các cuộc vây bắt.
Giờ họ dùng công nghệ kỹ thuật số độ phân giải cao, như thể sĩ quan đội tác
chiến mà ông đang nói chuyện cùng chỉ cách có vài mét chứ không phải ở
tận cuối đường trong khu Brooklyn bẩn thỉu này.
Reilly không ở một mình trong xe van. Bên cạnh ông, đang điều khiển
máy quay, là một sĩ quan người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi, đậm người, đứng đắn
và nghiêm nghị, một người xuất sắc với con mắt và đôi tai điện tử, dù cô ta
xịt hơi nhiều nước hoa so với gu của ông.
“Có vũ khí nào không?” giọng nói trong tai ông hỏi. Đội tác chiến ngầm
cách quán bar của Richie ở Bedford-Stuyvesant nửa khu phố và tốt nhất là
họ nên gọi bánh kẹp như Reilly đã nhờ họ mua cho ông. Không rau chân vịt.
Thịt hun khói và phô mai Thụy Sĩ. Lúc nào cũng thế. Soda. Dành cho người
ăn kiêng.
Reilly nhìn hình ảnh chụp hai gã uống bia trên màn hình giám sát. Nữ sĩ
quan lắc đầu. Reilly nói, “Không phát hiện thấy vũ khí.”
Không có nghĩa là hai người đàn ông mà họ đang giám sát không được vũ
trang tới tận răng.
“Chỉ có hai người họ à?”