Woulda nói là ba, có ba người. Bốn, bốn.
“Đúng thế.” Reilly duỗi người. Hy vọng ông không lãng phí thời gian ở
đây. Có thông tin mật báo là một gã đầu trâu mặt ngựa cấp cao trong băng
đảng Cộng hòa Dominica đang gặp gỡ một tên bụi đời ở quán Richie. Có thể
đang chuyển giao một thứ gì đó ghê gớm. Nhưng gã trong băng Cộng hòa
Dominica đến muộn và thằng nhóc bụi đời – gầy nhẳng, sợ sệt – chỉ đang
ngồi chè chén với một thằng nhóc da trắng không rõ tên, trẻ măng, cũng có
phần sợ sệt.
Sĩ quan tác chiến trên đài radio nhấp một ngụm nước gì đó, uống ừng ực,
và nói, “Bé Bự muộn bao lâu rồi?”
Gã trong băng Dominica này không chỉ có vai vế cao ngất trong băng
đảng mà còn nặng xấp xỉ một trăm ba mươi cân.
“Nửa tiếng.” Reilly nhìn đồng hồ. “Bốn mươi phút.”
“Hắn sẽ không đến đâu,” viên sĩ quan tác chiến lẩm bẩm. Giờ anh ta đang
nhai.
Gã đại ca giang hồ này chắc không vắng mặt do sợ hãi, Reilly đoán.
Những đầu nậu ma túy ở cấp độ của băng Dominica đều cực kỳ, cực kỳ bận
rộn.
“Ông chắc là tên nhóc vô danh ngồi cùng hắn không tham gia băng Cộng
hòa Dominica chứ?”
Reilly cười. “Không, trừ phi giai đoạn này khó khăn quá nên chúng phải
thuê mấy thằng hát đồng ca. Da trắng. Mà giai đoạn này có khó khăn gì
đâu.”
“Có biết ai đây không?”
“Chịu. Mô tả là tóc vàng, mét tám, gầy dơ xương đến độ khó chịu.” Reilly
quét cận cảnh khuôn mặt của thằng nhóc. “Anh biết không, thằng nhóc trông
buồn cười lắm.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” người ở đội tác chiến vừa hỏi vừa nhai cái gì
đó.
Khỉ gió. Ông cũng muốn ăn bánh kẹp.
“Lo lắng.”
“Hắn có phát hiện ra ông không, Trung sĩ?”