“Chúng tôi có thể tự suy luận ra,” Sachs nói.
“Dành cả ngày để tìm cách xâm nhập vào các máy chủ DataWise mà
khách hàng của chúng tôi dùng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào thì
chúng tôi sẽ gửi bản vá lỗi. Nếu gã blogger đó làm vậy thì anh ta sẽ chẳng
bao giờ vào được bên trong. Anh ta có gì để nói về điều đó?”
Sachs nói, “Tôi e là nghi phạm của chúng tôi đã giết chết anh ta sau khi
học được cách xâm nhập vào hệ thống.”
“Không phải chứ!” Chaudhary thở dốc.
“Đúng thế đấy.”
“Tôi thấy cực kỳ tiếc về điều đó. Thật kinh khủng.”
Rhyme tiếp tục, “Đối tượng mà chúng tôi đang bám theo có một danh
sách các sản phẩm dùng bộ điều khiển của các anh cùng những công ty và
những người đã mua chúng. Một danh sách rất dài.”
“Mấy năm qua khá tốt đẹp.”
Viên luật sư quay về phía CEO, không nói gì nhưng có thể đang gửi tín
hiệu báo tránh đề cập đến giá trị của công ty, dù họ không nói gì đến các
trách nhiệm tiềm tàng.
Chaudhary gạt sang một bên, nói, “Không sao. Tôi muốn giúp đỡ.”
Rhyme tiếp tục nhấn mạnh. “Và chúng tôi có lý do để tin là hắn sẽ lặp lại
hành động này. Giết một ai đó nữa.”
Anh ta cau mày. “Cố tình sao? Sao lại thế?”
Sachs nói, “Khủng bố địa phương, anh có thể nói thế. Hắn ta căm ghét
chủ nghĩa tiêu dùng. Có thể là cả chủ nghĩa tư bản nói chung. Hắn đã gửi
email tới các tổ chức tin tức khác nhau. Tôi chắc chắn là các vị cũng có thể
tìm thấy chúng. Hắn tự gọi mình là Kẻ Bảo Hộ Loài Người.”
Chaudhary nói, “Nhưng… hắn có bị tâm thần không?”
“Chúng tôi không biết hắn ra sao,” Rhyme nóng nảy nói. “Còn bây giờ,
về lý do chúng tôi gọi điện. Tôi muốn biết vài chuyện. Đầu tiên, liệu có khả
năng theo dấu nơi ở thực tế của hắn khi hắn chiếm quyền kiểm soát một sản
phẩm không? Có vẻ hắn sẽ ở gần nơi gây án để có thể chứng kiến tai nạn và
quyết định xem chính xác thì khi nào nên kích hoạt bộ điều khiển. Và còn
một câu hỏi nữa, có khả năng lần ra danh tính của hắn không?”