Liên quan đến công tác điều tra, cô ta học hỏi khá nhanh, Rhyme đánh giá
và hét lên gọi Thom sắp xếp một cuộc gọi qua Skype.
Không lâu sau, tiếng chuông nhịp tim đặc trưng của phần mềm ấy vang
lên khắp phòng và một giây sau màn hình báo đã kết nối.
Trông không giống một cái xe bò bị vây kín cho lắm. Chỉ có hai người từ
CIR Micro trên màn hình và một người trong số họ, Rhyme có thể dễ dàng
suy luận, là Vinay Parth Chaudhary, trông vừa giống một người Nam Á vừa
có vẻ độc đoán. Anh ta mặc áo không cổ và đeo kính gọng kim loại sành
điệu.
Người đàn ông còn lại là một người mặt mày xám xịt, rắn chắc tuổi tầm
năm mươi. Hẳn là luật sư. Ông ta mặc âu phục, không đeo cà vạt.
Họ ngồi trong một văn phòng vô trùng: bàn trống trơn, trên có hai màn
hình máy tính vây lấy hai người họ. Trên bức tường sau lưng là một vệt sơn
màu hạt dẻ và xanh dương. Mới đầu Rhyme tưởng là tranh vẽ nhưng rồi mới
thấy, không, nó nằm ngay trên tường. Logo của công ty được cách điệu.
“Tôi là Amelia Sachs, thanh tra ở NYPD. Vừa xong chúng ta mới nói
chuyện với nhau. Đây là Lincoln Rhyme, một cố vấn pháp y đang trợ giúp
chúng tôi phá án.” Chỉ có hai người họ. Lúc nãy, Rhyme đã quyết định là
công ty này có thể tỏ ra thiếu thiện chí hơn nếu có nhiều người hiện diện,
cho dù họ không còn là đối tượng kiện tụng nữa.
“Tôi là Vinay Chaudhary, chủ tịch và CEO. Đây là Stanley Frost, trưởng
ban pháp chế của chúng tôi.” Giọng anh ta dễ chịu, bình thản. Hầu như
không có âm điệu. Trông anh ta không có vẻ bị uy hiếp. Nhưng Rhyme đoán
chừng những người có giá trị bốn mươi tỷ đô la hiếm khi cảm thấy vậy.
“Các vị muốn nói chuyện về một vụ án liên quan tới sản phẩm của chúng
tôi à?” Frost hỏi.
“Đúng thế. Bộ điều khiển thông minh DataWise 5000 của các anh. Một
người ở thành phố New York này đã gửi tín hiệu tới một trong những thiết bị
được lắp trong một thang cuốn của công ty Midwest Conveyance. Nó kích
hoạt tấm đậy ở đầu cầu thang. Tấm đậy bật mở. Một người đàn ông rơi
xuống và chết.”