“Gì thế?”
“Tôi đã tìm hiểu được là có người có thể biết về vụ cướp đường mà
Donnie đứng sau. Có thể ông ta là một người trung gian, hoặc cũng có thể
chỉ là người vận chuyển hàng hóa. Cũng có thể ông ta trả tiền cho vụ cướp.
Tôi đang hy vọng là ông ta biết rằng tôi không đứng sau việc đó. Tôi phải
tìm được ông ta.”
“Ai thế?”
“Vấn đề nằm ở đó đấy. Tôi không có nhiều thông tin để tiếp tục. Tôi có
thể hỏi xung quanh khu vực này nhưng cậu biết đấy…”
“Chắc rồi, sẽ không ai tin cậu hết. Họ sẽ nghĩ cậu là chỉ điểm hay gì đó.”
“Đúng là thế. Nhưng chủ yếu là nếu gã này phạm tội thật thì tôi không thể
bị bắt gặp nói chuyện với hắn ta.”
“À, khỉ gió, đúng thế. Vẫn trong thời gian giám sát.”
“Đúng thế đấy.”
“Cậu cần nhờ tôi dò hỏi hộ à?”
Nick giơ hai tay lên. “Cậu có thể từ chối.”
“Nick, tôi phải nói là có rất nhiều người trong khu vực này không tin
chuyện cậu đã phạm tội. Họ đã nghĩ là các cảnh sát khác gài bẫy cậu vì cậu
không nghe lời họ. Mọi người đều quý cậu mà. Cậu là cậu bé vàng. Chắc
chắn tôi sẽ giúp.”
Nick vỗ vào tay của Freddy và cảm thấy mắt mình ầng ậng nước. “Cực kỳ
ý nghĩa đối với tôi.”
“Cậu dự định kinh doanh cái gì?”
“Nhà hàng, tôi đã quyết rồi.”
“À. Khó nhằn đấy. Nhưng cũng ra tiền. Tôi cũng từng có vài thương vụ
xây nhà hàng Armenia. Cậu đã bao giờ ăn đồ Armenia chưa?”
“Chưa. Chưa bao giờ. Nghĩ vậy.”
“Cậu sẽ thích cho xem. Trung Đông, cậu biết đấy. Tôi có nhiều thương vụ
về cửa hàng giày, quần áo, và quản lý sim điện thoại trả trước hơn, nhưng
cũng từng đầu tư nhà hàng rồi.”
“Luật sư của tôi đang tìm kiếm.”
“Thế nói về gã đó đi?” Hăng hái, Freddy uống cạn cốc bia và gọi thêm.