Freddy cười toe toét. “Tiếng Trung khó nhằn lắm. Vậy là cậu đã hết hạn
tù. Cậu đã được thả. Mừng thật. Tôi nghe nói em trai cậu đã qua đời. Tôi rất
tiếc về điều đó.”
Nick nhìn quanh. Anh hít sâu. Rồi, bằng giọng nói nhẹ nhàng, kể lại cho
Freddy về em trai anh, về sự vô tội của anh.
Đôi mắt cóc nheo lại. “Ôi, chuyện lớn đấy… Nặng nề quá.”
“Donnie đã không biết mình đang dây vào cái gì. Cậu nhớ nó không, chỉ
là một đứa trẻ.”
“Chúng ta luôn nghĩ nó có vấn đề, chắc chắn là thế. Chẳng ai quan tâm.
Chỉ là, nó không được ổn lắm. Không có ý gì đâu nhé.”
“Đừng lo,” Nick nói, nhấp ly soda mà anh vừa gọi.
“Delgado. Không làm tôi ngạc nhiên mấy. Một gã rẻ rách. Một gã rẻ rách
đốn mạt. Xứng đáng với những gì hắn phải nhận.”
Nick nói, “Cậu đã đối xử rất tốt với nó – với Donnie.”
“Và đúng là nó không thể tồn tại trong tù.” Freddy nghịch chai bia của
mình, bóc cái nhãn ướt đẫm ra. “Cậu đã làm đúng. Chúa ơi, tôi không rõ liệu
mình có làm vậy được không nữa.” Anh ta nhăn nhở. “Tất nhiên, em trai tôi
là một thằng nhóc hư hỏng. Tôi sẽ kệ nó cuốn theo chiều gió.”
Nick cười sằng sặc. “Nhưng giờ tôi phải lấy lại cuộc đời mình. Tôi đã
đánh mất vài năm. Tôi sẽ phải làm cái gì đó.”
“Tìm một người phụ nữ đi, Nick. Đàn ông cần một người phụ nữ trong
đời.”
“À, tôi đang cố gắng đây.”
“Mừng cho cậu. Và cậu vẫn có thể có con.”
“Cậu có hai đứa sinh đôi nhỉ?”
“Và thêm hai đứa nữa. Hai đứa sinh đôi là con trai. Hai đứa còn lại là con
gái, một đứa bốn tuổi, một đứa năm tuổi. Vợ tôi bảo quá đủ rồi. Nhưng trời
ơi, chính vì thế mà Chúa mới tạo ra chúng ta còn gì? Vậy cậu cần tiền à? Tôi
có thể cho cậu vay một ít. Không nhiều đâu. Mười, mười hai nghìn đô thôi.”
“Không, không, tôi không cần tiền, tôi được nhận tiền thừa kế rồi.”
“Thật sao?”
“Nhưng, Freddy này, tôi cần cậu giúp.”