“Được rồi, được rồi,” Rhyme lầm bầm, nhìn chằm chằm vào bảng bằng
chứng. Nghĩ thầm: Các manh mối này cho chúng ta biết gì – động thái kế
tiếp của ngươi sẽ diễn ra ở đâu, nghi phạm 40? Và hang ổ của ngươi ở đâu?
Ở Montana, Alabama, Westchester… hay Bronx?
Hay chính là Queens??
“Người đàn ông đi vào quán bar. Nói, ‘Đau quá trời.’”
Nick đang nói chuyện với lưng của người đàn ông mà anh vừa lẻn đến
phía sau, người đó đang ngồi ở quầy bar – dạng người khác.
Freddy Caruthers không quay lại. Anh ta vẫn dán mắt vào chiếc tivi trên
quầy rượu hảo hạng. Vụ này đang diễn ra trong một quán rượu có phần
thanh lịch ở Brooklyn, Park Slope. “Khỉ gió. Tôi biết giọng nói này. Không.
Không đời nào. Nick à?”
“Chào.”
Giờ Freddy đã quay lại, nhìn Nick từ đầu tới chân và chỉ mất khoảng nửa
giây trước khi ôm chặt lấy anh.
Người đàn ông này trông chẳng khác gì một con cóc.
Dù vậy, đó là một con cóc vui vẻ, thân thiện, nụ cười tươi tắn nở ra trên
khuôn mặt cóc của anh ta.
“Trời đất ơi. Nghe nói là cậu được thả rồi.” Anh ta lùi lại và đánh giá anh
từ khoảng cách một cánh tay. “Khỉ thật.”
Freddy và Nick quen biết đã lâu. Họ từng là bạn học, bạn học ở trường
công (ở Sandy Hook không có trường tư, ít nhất là đối với họ). Nick là gã
điển trai, gã vận động viên. Freddy – cao một mét sáu từ đó đến nay – còn
không vung nổi cây gậy hay bắt nổi quả bóng, chứ đừng nói đến lên rổ.
Nhưng anh ta có các kỹ năng khác. Nếu cần bài luận giữa kỳ, anh ta sẽ viết
cho. Miễn phí. Bạn cần biết Myra Handleman đã có bạn nhảy đi dự vũ hội
hay chưa thì anh ta sẽ cho bạn biết đó là ai, đưa cho bạn lời khuyên hợp lý
để thuyết phục cô ấy hủy hẹn và thay vào đó hẹn hò với bạn. Bạn cần giúp
làm bài kiểm tra chứ gì, Freddy có tài biết đề sẽ ra câu nào (các học sinh
khác hoài nghi anh ta đột nhập vào văn phòng giáo vụ vào buổi đêm – có