người còn kể là mặc đồ ninja – nhưng Nick thì nghĩ chỉ đơn giản là Freddy
có lối tư duy giống như giáo viên mà thôi).
Nick đã xây dựng danh tiếng của mình nhờ hệ số đánh bóng trung bình ấn
tượng và công tác cán bộ lớp – cả diện mạo nữa, chắc chắn rồi.
Freddy thì xây dựng danh tiếng theo một cách khác, xoay xở trong hệ
thống đó như cái cách Amelia xử lý một bộ chế hòa khí. Có tin đồn là
Freddy ngủ với nhiều cô gái hơn bất kỳ ai trong trường trung học. Nick
không tin lắm nhưng vẫn nhớ Linda Rawlins đầy đặn, cao hơn anh ta ba
mươi phân và xinh như người mẫu Cosmo, đã trở thành bạn hẹn của Freddy
tới vũ hội trường cấp hai. Nick thì ở nhà với tivi và đội Mets.
“Thế dạo này cậu làm gì rồi?” Nick hỏi, ngồi xuống. Anh ra dấu với
bartender và gọi bia gừng.
Freddy đang nhấm nháp bia. Đầy bọt.
“Tư vấn.” Và Freddy bật cười. “Một cái chức danh nghe mới buồn cười
làm sao nhỉ? Thật đấy. Nghe như thể tôi là lính đánh thuê hay một thể loại
vớ vẩn nào đó. Nhưng thật ra cũng giống như chương trình Shark Tank vậy.”
Nick lắc đầu. Không hiểu.
“Một chương trình tivi về khởi nghiệp kinh doanh. Tôi kết nối các doanh
nhân với các nhà đầu tư. Công việc kinh doanh nhỏ thôi. Tôi đã học tiếng
Armenia và…”
“Cậu làm gì cơ?”
“Armenia. Đó là một ngôn ngữ.”
“Tôi biết đó là gì. Nhưng sao lại thế?”
“Có rất nhiều người Armenia ở đây.”
“Ở đâu?”
“New York này. Tôi kết nối các doanh nhân người Armenia với những
người có tiền. Không chỉ người Armenia mà ai cũng được. Cũng có nhiều
người Trung Quốc lắm.”
“Cậu nói…”
“Ní hảo.”
“Ngầu đấy.” Họ đập tay.