“Thuê người cũng là một vấn đề,” ông ta nói. “Người ta cứ đến rồi đi
hoặc không xuất hiện nữa hoặc thô lỗ với khách hàng. Họ còn trộm cắp. Cậu
sẽ phải đuổi họ đi. Cậu vừa là cha vừa là hiệu trưởng, cậu biết đấy, hiệu
trưởng trường học, lúc nào cũng thế. Và họ sẽ tìm cách ăn trộm của cậu.”
“Tôi hiểu rõ. Công việc kinh doanh nào cũng thế cả. Ông phải hoàn toàn
kiểm soát nó. Tôi đã nghĩ biết đâu mình có thể thuê ông làm tư vấn một thời
gian.”
“Tôi cũng không chắc lắm. Vấn đề về sức khỏe. Vợ và con gái tôi đang
chăm sóc tôi. Con bé vừa chuyển về ở trong nhà. Con gái lớn. Tôi sẽ phải
thư thái hơn. Cậu biết đấy, đầy dân chuyên ngoài kia. Các chuyên gia tư vấn.
Các chuyên gia tư vấn ngành công nghiệp thực phẩm. Họ đắt đỏ nhưng
trong trường hợp của cậu thì sẽ là một ý kiến hay đấy.”
“Tôi biết. Nhưng cứ cân nhắc nhé, ông Vito. Tôi sẽ rất vui được trả tiền
cho ông. Ông thậm chí cũng không cần phải đặt chân tới đây. Tôi sẽ đến gặp
ông khoảng hai lần một tuần hoặc sao đó.”
“Cậu có vẻ là một chàng trai tử tế, Nick. Cậu cũng không cần phải kể cho
tôi chuyện quá khứ của cậu. Có phải cậu đang nộp đơn làm đầu bếp món
chiên và tôi kiểm tra lý lịch của cậu đâu. Chúng ta thỏa thuận và cậu có mặt
lúc chốt hợp đồng, tất cả những gì tôi quan tâm là cậu có séc. Nhưng cậu đã
thẳng thắn với tôi. Dù vậy tôi phải nói với cậu là tôi cần suy nghĩ đã.”
“Tôi cũng không mong đợi gì hơn. Với cả ông Vito này – về mức giá đề
nghị?”
“Sao thế?”
“Tôi sẽ trả đúng con số đó.”
“Cậu không ra dáng thương nhân lắm.”
“Tôi biết thứ gì là tốt khi nhìn thấy. Được rồi, cứ nghĩ đi. Nhưng xin ông
một chuyện?”
“Gì thế?”
Nick nói, “Đừng bán cho ai khác mà không cho tôi thêm một cơ hội
thuyết phục. Chỉ xin ông cho tôi cơ hội đó.”
Ông ta quan sát anh kỹ càng. “Được thôi. Tôi sẽ cho cậu biết. Với cả,
Nick này?”