Cô ta nói, “Tôi là thực tập sinh.”
Sellitto xéo mắt nhìn Rhyme. “Anh? Là người hướng dẫn? Chúa ơi,
Juliette, chúc cô may mắn nhé.”
Sachs ôm Sellitto. Cô và Rhyme thỉnh thoảng vẫn hẹn gặp viên thanh tra
và bạn gái của anh ta nhưng, bây giờ khi Rhyme không còn xử lý án hình sự
còn Sellitto thì nghỉ việc để khám bệnh, đã lâu lắm rồi họ không hợp tác
nữa.
“À.” Mắt anh ta sáng lên khi Thom mang một khay bánh quy Đan Mạch
vào trong phòng. Sellitto ngấu nghiến ăn chúng. Thom đưa một tách cà phê
cho anh ta.
“Cảm ơn.”
“Anh không muốn cho đường vào nhỉ?”
“Có, cho tôi xin. Hai viên.” Đối với Sellitto thì giảm cân là chọn uống cà
phê đen với bánh vòng. Giờ đã gầy, anh ta ăn thả phanh.
Viên thanh tra Tổ Trọng Án quan sát phòng khách với con mắt tinh anh,
nửa số thiết bị trong phòng được phủ bạt. Một tá bảng trắng được xoay vào
tường. “Chúa ơi, tôi chỉ mới nghỉ một thời gian thôi mà mọi thứ đã trở nên
kinh khủng thế này rồi.” Rồi anh ta mỉm cười. “Còn cô, Amelia, đã nghe nói
về phi vụ lớn của cô, các thang cuốn trong trung tâm thương mại ở
Brooklyn.”
“Chính xác thì anh nghe thấy gì? Tôi đã nộp báo cáo tai nạn đúng hạn
mà.”
“Đều là tin tốt cả,” viên thanh tra nói thêm. “Họ gọi cô là Quý cô Khéo
Léo. Tốt cả. Madino có uy tín – ông ta vừa được cân nhắc lên một vị trí ở
1PP – nên cô được người nổi tiếng ủng hộ đấy.”
Rhyme chua chát nói, “Chỉ có người hâm mộ mới ủng hộ người nổi tiếng
thôi, Lon, không phải ngược lại.”
“Chúa ơi. Hồi đi học bọn trẻ trong trường có nện anh nhừ tử không, ngài
Giơ Tay Đầu Tiên Với Câu Trả Lời Đúng?”
“Để lát nữa hãy tán gẫu về những vấn đề không liên quan, được chứ?
Lon, anh vừa nói là bức tranh tổng thể?”
“Tôi đã đọc những thông tin mà anh gửi.”