Sellitto là chuyên gia mà Rhyme đã gửi hồ sơ vụ án nghi phạm 40. Anh
cười trước câu trả lời súc tích của anh ta.
Được rồi, được rồi. Mai nhá…
“Đầu tiên, đây là một gã bệnh hoạn.”
Chính xác nhưng không liên quan. Rhyme cố kiềm chế sự nóng nảy, nói,
“Lon?”
“Nào. Ta có gì nào. Hắn có hận thù với các sản phẩm, các sản phẩm tiêu
dùng mà chúng ta mang vào nhà và tấn công lại chúng ta. Về phần phán
đoán của tôi à? Hắn sẽ có hai hướng động thái khác nhau.”
“Anh vừa nói gì cơ?” Rhyme giật mình theo phản xạ.
“Tôi chọc anh đấy, Linc, đếch kiềm chế nổi. Mấy tháng rồi không được
anh lên mặt dạy đời về ngữ pháp. Xin lỗi về câu nói thô tục vừa rồi.” Nói
với Archer.
Cô ta mỉm cười.
Sellitto tiếp tục: “Được rồi. Hắn có hai hướng đi. Dùng các sản phẩm có
bộ điều khiển để thể hiện quan điểm hoặc nhằm vào những người giàu có
mua đồ xa xỉ. Đó là vũ khí mà hắn chọn. Chó chết nhưng vấn đề là vậy.
Hướng thứ hai: tự bảo vệ. Hắn cần ngăn chặn những người đang truy đuổi
hắn. Nói cách khác, chúng ta. À, các vị. Hắn phải đến hiện trường mới gõ
mật khẩu xâm nhập bộ điều khiển đúng không?”
“Đúng thế,” Archer nói. “Anh có thể xâm nhập vào dữ liệu đám mây từ
bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng có vẻ hắn muốn ở gần hiện trường. Chúng
tôi nghĩ hắn có thể có tiêu chuẩn đạo đức – bảo đảm không hại trẻ con hay
những con người nghèo khổ không tiêu quá nhiều tiền vào các sản phẩm xa
xỉ.”
“Hoặc,” Sachs nói, “quan sát khiến hắn phấn khích.”
“Điều đó có nghĩa là hắn có thể nán lại để xem ai đang truy lùng hắn. Đội
Thu Thập Bằng Chứng, cô – Amelia và Ron.”
“Tôi cũng có mặt ở hiện trường,” Rhyme nói. “Khi hắn phá hủy văn
phòng của người đã dạy hắn cách xâm nhập vào bộ điều khiển.” Anh nhăn
mặt. “Và hắn cũng đã thấy Evers Whitmore ở đó.”
“Anh ta là cảnh sát à?” Sellitto hỏi.