“Không, một luật sư. Tôi làm việc với anh ta trong một vụ án dân sự, tai
nạn thang cuốn. Trước khi chúng tôi biết đó là một vụ giết người.”
Sellitto nhấp cà phê rồi cho thêm đường. “Nghi phạm của các anh sẽ
không gặp khó khăn gì trong việc nhận dạng anh ta. Còn anh, anh quá phổ
biến, Linc. Rất dễ lần theo dấu vết của anh và mấy cô em của anh. Tôi sẽ xin
lệnh bảo vệ cho tất cả mọi người. Tôi có thể xử lý chuyện đó.”
Rhyme lệnh cho máy tính in địa chỉ và số điện thoại của Whitmore ra.
Sellitto nhắc anh rằng hắn sẽ tìm được thông tin cá nhân của Cooper và
Sachs và cả thông tin về nơi cư ngụ của họ. Archer nói rằng khả năng cô gặp
nguy hiểm là rất thấp nhưng Rhyme rất kiên quyết. “Tôi vẫn muốn có người
đến canh gác ở nhà anh trai cô. Khả năng thấp không có nghĩa là bằng
không. Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta đều phải nghĩ rằng mình đang bị hắn
nhắm đến.”
Kế hoạch ngày hôm nay: Kẻ Bảo Hộ Loài Người còn nhiều trò quỷ đã lên
kế hoạch.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời để thực thi.
Mình đã dành chút thời gian ở bên Alicia, an ủi cô ta. Cô ta đi làm (cô ta
làm nghề giữ sổ sách, liên quan gì đó đến kế toán, dù mình không thể nói
chính xác nơi cô ta làm việc hay cô ta làm cái gì ở đó. Thực tế là, cô ta
không thấy nó thú vị nên mình cũng vậy. Hai người họ không phải là một
cặp điển hình, cuộc sống của họ, tất nhiên, không hoàn toàn dung hợp).
Mình đang tận hưởng chiếc bánh sandwich đầu tiên rồi thứ hai trong bữa
sáng trước ô cửa sổ căn hộ của mình ở Chelsea. Thơm ngon, đầy muối.
Huyết áp của mình thấp đến mức một bác sĩ đã vui đùa hỏi trong một lần
kiểm tra là mình có còn sống hay không. Mình mỉm cười, dù một bác sĩ mà
nói ra câu đó thì chẳng có gì vui hết. Mình chỉ muốn đập vỡ sọ lão ra nhưng
thôi.
Mình nhai vội chiếc sandwich thứ hai và chuẩn bị để đi ra ngoài.
Nhưng chưa hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công của Kẻ Bảo Hộ
Loài Người, mình phải xử lý một việc vặt trước.