“Thanh tra Peter Falk. NYPD.” Không quá ham xem tivi nhưng mình mê
Columbo như điếu đổ.
“Có gì không ổn à?”
“Tôi rất tiếc phải báo rằng căn hộ của ông đã bị đột nhập.”
“Không! Chuyện gì đã xảy ra? Bọn nghiện? Lũ nhóc la cà trên đường
phố?”
“Chúng tôi không biết. Chúng tôi muốn ông về kiểm tra và báo lại cho
chúng tôi biết có thiếu thứ gì không. Ông mất bao lâu để về đây?”
“Mười phút. Tôi không ở xa lắm… Làm sao anh biết tôi làm việc ở đây?”
Mình đã lường trước. “Tìm thấy vài tấm danh thiếp trên sàn nhà của ông.
Nó đã bị lục tung cả lên.”
Một từ hay làm sao.
“Được rồi. Tôi sẽ về ngay. Tôi đi luôn đây.”
Mình dập máy và quan sát vỉa hè. Có vài công ty và tổ chức thương mại
khác chiếm dụng nơi này. Một đại lý quảng cáo đáng thương, cố ra vẻ ta
đây. Vỉa hè khá vắng vẻ. Mình bước vào cửa dỡ hàng của một nhà kho bỏ
hoang. Chưa đầy ba phút sau một bóng người lao vọt qua, Edwin Boyle tầm
sáu mươi tuổi, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Bước nhanh về phía trước, mình túm chặt cổ áo của lão và kéo lão vào
trong cửa dỡ hàng tối om.
“Ôi, Chúa ơi…” Lão quay về phía mình, mắt mở to. “Mày! Ở cuối hành
lang! Cái quái gì thế hả?”
Họ là hàng xóm, cách nhau hai căn hộ, hoặc ba, dù họ không mấy khi trò
chuyện với nhau. Chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào.
Vào lúc này mình không nói gì hết. Để làm gì? Không cãi cọ, không có cơ
hội trăng trối. Những thời điểm như thế này người ta có thể trở nên rất lươn
lẹo. Mình chỉ táng đầu búa tròn vào thái dương của Edwin. Như với Todd
Williams trong lúc bọn mình đang trên đường đi uống bia ăn mừng ngày bọn
mình hợp tác với nhau để giúp thế giới trở nên an toàn trước những sản
phẩm thông minh quá mức thông minh.
Rắc, rắc.
Xương gãy lìa. Máu chảy ra.