của mình. Mình kiểu, gì thế này? Tất nhiên chỉ có mình mình biết chuyện đó
là sao, dù cho mình chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ đến, ít nhất cũng phải
đợi vài năm nữa, dù nửa số con trai trong lớp đã quan hệ tình dục.
Và cô ta cởi quần mình ra và làm một việc bằng miệng cô ta.
Rồi vài người khác bước vào phòng khách, Karen bảo ra khỏi đây thôi,
trên tầng có một phòng ngủ. Cô ta sẽ đi vệ sinh, rồi mình sẽ gặp cô ta và
chúng mình có thể làm chuyện đó. Nên mình đã đợi vài phút, cô ta gọi mình
vào phòng, tối om, cô ta đứng đó, trần truồng, gập người trên giường, và
mình bắt đầu làm việc đó. Mình cho vào cô ta, đủ cả.
Và rồi. Không, không, không – Đèn bật lên. Có Sam, Frank, và Karen, chỉ
có điều cô ta không phải người nằm trên giường. Người cúi người trên
giường là Cindy Hanson xinh đẹp. Và cô ta đã bất tỉnh, cái chăn đắp ngang
miệng cô ta ướt đẫm, cô ta đang chảy nước dãi.
Và Sam chụp ảnh mình cùng Cindy bằng một chiếc Polaroid. Chụp lại
toàn bộ – khuôn mặt say ngủ do bị chuốc thuốc của cô ta cùng cơ thể gầy
nhẳng của mình và cái ấy, bạn biết đấy. Nhiều người khác cũng ở đó. Cười
cợt cười cợt.
Mình chộp lấy quần áo, mặc chúng vào và kêu lên. “Mấy người làm gì
thế mấy người làm gì thế, mấy người làm gì thế?”
Frank và Sam nhìn các bức ảnh, cười ngặt nghẽo, một đứa trong bọn
chúng nói. Này, mày đúng là sao khiêu dâm bẩm sinh đấy, Đậu Que!
Frank vẫn cười như điên khi kéo tóc của Cindy lên, “Con điếm, mày thích
lắm chứ gì?”
Lúc đó mình đã hiểu. Nhớ lại cảnh chúng bước ra khỏi nhà của Cindy
cách đây một tháng, nhìn thấy chúng trên lối đi về nhà bí mật của mình, trò
chuyện với chúng lần đầu tiên. Cindy đã từ chối chúng. Không quan hệ,
không thổi kèn, cút khỏi nhà cô ta. Hoặc tương tự như thế.
Và lúc đó chúng đã vạch ra kế hoạch này. Khi thấy mình. Cách trả đũa
Cindy Hanson.
“Anh hùng ca” chỉ là dối trá. Truy tìm Người ngoài hành tinh cũng là dối
trá. Âm nhạc ở bữa tiệc cũng là dối trá.
Tất cả là dối trá.