mình bắt đầu bật phần mềm kiểm soát ô tô. Không gì cả, không gì cả, không
gì cả.
Cho tới khi cuối cùng: Cách đó một khu phố, mình nghe thấy tiếng động
cơ ô tô gào rú ầm ĩ khi tăng vọt lên và mười giây sau đó là một cú va chạm
kinh hoàng.
Giao thông bắt đầu tắc nghẽn ngay lập tức.
Tuyệt vời. Mình khoái trá trước hình ảnh đó.
Đi thêm vài khu phố nữa mình lại nghe thấy một tiếng đâm xe – đúng
nghĩa đen! Nó là một cú đâm dễ thương vào đít xe. Mình đã làm một chiếc
xe dừng lại giữa đường. Xe Nhật nhập khẩu đối đầu xe tải chở xi măng.
Đoán xem ai thắng?
Đi về phía đông nửa cây số, thêm một vụ nữa.
Suốt vài phút sau không có gì nữa nhưng cuối cùng cũng tìm được một
chiếc xe trên cao tốc Brooklyn Queens. Một chiếc limo dài, sau đó mình mới
biết.
Thế đấy. Một mánh lới mới hay tuyệt vời mà mình mới học được. Buồn
thay Đỏ lại lái một chiếc xe cổ lỗ sĩ. Bị gãy xương trong một vụ đâm xe
cũng đáng đời cô ta lắm. Thôi thì sẽ có những phương án khác cho cô bạn
của mình.
Giờ, nhìn qua kính lúp, mình kiểm tra con thuyền Warren. Thuyền đã
xong. Mình cẩn thận bọc nó vào. Và đặt nó sang một bên. Sau đó mình mới
quay lại với quyển nhật ký và bắt đầu ghi lại.
Tiệc tốt nghiệp. Của Frank và Sam và mình.
Có thể có đến bốn mươi người ở đó. Dân thể thao, phần lớn khá tử tế. Vài
người nhìn mình ra điều, thằng đấy đó à? Nhưng phần lớn không có ai trố
mắt ra nhìn hết. Cũng không có ai xì xào bàn tán.
Và mình đang chơi nhạc – mất cả đống thời gian mình mới tìm hiểu xem
nên chơi cái gì, mọi người thích gì – và Sam bảo đến đây. Và trong phòng
khách hay còn gọi là hang ổ là Karen DeWitt, cô ta mỉm cười với mình.
Mình đã từng nhìn thấy Karen, cô ta học lớp dưới và khá xinh xắn, cũng gầy
nhưng không phải kiểu như mình. Mũi cô ta to nhưng mình là ai mà dám
nhận xét? Phòng khách tối om và cô ta bắt đầu chạm vào vai và cánh tay