CHƯƠNG 46
Amelia Sachs bước vào phòng khách, đặt thùng giấy đựng bằng chứng
thu thập được ở nhà mẹ cô xuống, và đi thẳng tới chỗ Juliette Archer. Quàng
tay ôm lấy người phụ nữ còn đang ngạc nhiên, gần như làm lệch cổ tay được
gắn cố định vào tay vịn của chiếc ghế Storm Arrow.
“Tôi…” cô ta định nói.
“Cảm ơn cô. Cô đã cứu mạng mẹ tôi.”
“Tất cả chúng ta đều có công mà,” Archer nói.
“Nhưng,” Rhyme nói, “cô là người nảy ra chiến lược ngắt điện.”
“Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa.”
Nhận được một cái nhún vai, cũng giống như những gì Rhyme đủ sức
làm.
Sachs nhìn từ thực tập sinh sang Rhyme. “Hai người lập thành một đội
xịn đấy.”
Rhyme, đúng phong cách không kiên nhẫn với những câu chuyện ủy mị,
hay không liên quan, hỏi Mel Cooper, “Tin tức mới nhất là gì?” Kỹ thuật
viên vừa mới dập máy sau khi trò chuyện với ai đó ở Sở Giao Thông.
Anh ta giải thích là không có thương vong. Người gần tử thần nhất là một
bác sĩ lái một chiếc sedan đâm vào đuôi một chiếc Toyota và làm vỡ bình
xăng. Ông ta cùng lái xe kia đã bị tẩm xăng nhưng được một người qua
đường lôi ra trước khi hai chiếc xe tan biến trong biển lửa. (Để an toàn hơn
nữa, bác sĩ đã lột sạch quần áo ở giữa đường, quẳng bộ đồ đẫm xăng của
mình đi.)
Dẫu vậy, nửa tá người đã bị chấn thương nghiêm trọng.
Giờ Rhyme gọi cho Rodney Szarnek để hỏi về tai nạn. “Có cách nào theo
dấu tín hiệu không?”
Viên cảnh sát máy tính giải thích dài dòng về các cột sóng, Wifi công
cộng và VPN.