Quay trở lại phòng Đồ Chơi rồi. Tìm thấy sự an ủi. Tiếp tục chế tác
thuyền Warren cho em trai.
Mình dùng gỗ tếch, một loại gỗ khó. Do đó nó có tính thách thức hơn. Do
đó kết quả cuối cùng sẽ khiến mình đặc biệt tự hào.
Tin tức đã lên sóng và mình biết được rằng trên thực tế mình đã không
thiêu được mẹ của Đỏ. Mình biết điều đó không phải vì tin tức nhắc đến bà
ta mà vì chuyện lưới điện ở khu vực đó của Brooklyn đã mất tạm thời. Tất
nhiên Đỏ, kẻ Mua Sắm đã gây ra điều đó. Cô ta hoặc lũ bạn cảnh sát của cô
ta đã đoán được mình định làm gì và rút dây điện.
Thông minh. Ôi, chúng thông minh thật.
Tin còn lại, được báo là có tử vong (mình gọi bản tin trên tivi là Humpty-
Dumpty, tin tức nào cũng là tin “chấn động”), về một chuỗi tai nạn ô tô liên
hoàn, chắc chắn chỉ là một tai nạn trùng hợp – một trong những từ mà em
trai mình thích nhất – không hề liên quan gì tới sự cố lưới điện, tai nạn ấy
cũng không liên quan tới việc đèn giao thông mất điện. Không, cảnh tượng
kinh hoàng đó hoàn toàn nhờ công của mình cùng DataWise 5000 đáng
mến.
Mình ngạc nhiên vì chưa có một phóng viên thông minh nào đề cập đến
mục tiêu ưa thích nhất của tất cả mọi người: bộ điều khiển thông minh.
Mình không chắc là kế hoạch tẩu thoát của mình thành công. Mình chưa
từng thử hack ô tô bao giờ. Todd đã dạy mình nhưng lúc ấy nó không có ích
gì cho nhiệm vụ của mình hết. Mình cứ tưởng hệ thống đám mây trong xe cộ
chỉ được dùng để chẩn đoán trục trặc – hoặc khi mất chìa khóa và cần khởi
động xe thì người ta có thể gọi về số 800 nào đó mà nhà sản xuất xe cung
cấp và báo cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, đọc mã cho họ. Họ có thể khởi
động xe của bạn và vô hiệu hóa khóa vô-lăng. Nhưng, ôi, không, người ta có
thể làm đủ thứ tuyệt vời. Kiểm soát tay lái, phanh.
Vấn đề là mình không tài nào biết được xe ô tô nào ở Brooklyn có
DataWise. Có thể rất nhiều hoặc rất ít.
Hóa ra là cũng rất ít thôi. Vội vã rời khỏi nhà bà Rose, nghe tiếng còi rú,
mình đã quyết định đó có thể là những vị khách đặc biệt đến tìm mình. Nên