Cô ta có vẻ không ngạc nhiên khi anh suy luận ra điều này. “Tôi cũng
chưa biết. Chắc phải thiêu sống cậu ta. Làm ra vẻ cậu ta đang chế tạo một
cái bẫy vụng về nào đó. Xăng. Cậu ta khỏe một cách kỳ lạ đối với một người
gầy gò như thế.”
“Vậy là cô biết hắn ở đâu?”
“Không, sau khi rời khỏi chỗ tôi thì chính cậu ta cũng không chắc sẽ đi
đâu. Một khách sạn tạm thời nào đó. Cậu ta nói sẽ giữ liên lạc. Nhất định
rồi.”
Rhyme nói, “Chuyện xảy ra với cô và gia đình cô thật bi thảm. Nhưng
làm thế này mang lại điều gì cho cô?”
“Công lý, sự an ủi.”
“Cô sẽ bị phát hiện thôi.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Cô ta liếc nhìn đồng hồ rồi tiến lại gần Rhyme và
lật lưỡi dao lên, ngắm tĩnh mạch cảnh của anh. Cô ta vững tay như một đồ tể
hoặc bác sĩ phẫu thuật.
Rhyme rời mắt khỏi lưỡi dao, ngẩng đầu lên và nói, “Được rồi, làm tới đi.
Nhưng mạnh vào. Phải thật mạnh. Cô sẽ chỉ có đúng một cơ hội mà thôi.”
Alicia dừng lại. Cau mày bối rối.
Nhưng Rhyme không nói với cô ta. Mắt anh đang tập trung vào Juliette
Archer, người đang loạng choạng tiến lại sau lưng cô ta, cầm một cái đèn xét
nghiệm, có chân đế bằng sắt nặng nề. Cô gật đầu, nghe hiểu chỉ đạo của
Rhyme và vung cái đèn lên thật mạnh, nhằm thẳng vào đáy sọ của Alicia.