CHƯƠNG 54
Bác sĩ báo lại rằng vết thương mà hai người phụ nữ phải chịu đều không
đe dọa tính mạng, dù cho có vẻ vết thương của Alicia Morgan nghiêm trọng
hơn.
Cô ta hiện đang nằm ở khu chữa bệnh của trại tạm giam Manhattan, gần
với Central Booking và tòa án trung tâm.
Juliette Archer đang ngồi trong một cái ghế mây trong phòng khách nhà
Rhyme, mặt cô ta dán băng gạc, bên dưới có một vết bầm nghiêm trọng
đang lan rộng ra, tương tự như của Alicia khi cô ta bước vào đây. Một kỹ
thuật viên cấp cứu đang hoàn thiện nốt tác phẩm nghệ thuật của mình trên
vết thương thứ hai dưới cằm cô.
“Nó sẵn sàng chưa?” Rhyme hỏi Thom, người đang lắp ráp lại bộ điều
khiển mà Alicia đã giật khỏi xe lăn của anh. “Ý tôi là, mười phút rồi đấy.”
Anh có bao giờ trở nên mất kiên nhẫn…
“Tôi đã tình nguyện gọi xe cứu thương tới đây,” phụ tá lừ đừ trả lời. “Anh
có nhớ chuyện đó không? Nhưng chúng ta nghĩ việc đó phải mất bao lâu
nhỉ, tới mai chắc?”
“Tôi thấy có vẻ xong rồi đấy. Bật nó lên đi. Tôi phải gọi điện thoại.”
Trước ánh mắt trợn trừng của chàng trai trẻ, Rhyme chìm vào im lặng.
Ba phút sau anh đã làm việc bình thường.
“Có vẻ vẫn hoạt động tốt,” anh đi vòng quanh phòng khách. “Rẽ hơi khó
chút.”
“Tôi sẽ vào bếp.”
“Cảm ơn cậu!” Rhyme nói vọng theo bóng lưng xa dần của phụ tá.
Bước lùi lại và quan sát khuôn mặt của thực tập sinh, kỹ thuật viên cấp
cứu nói với Archer, “Vết thương không sâu đâu. Có choáng không?”
Cô ta nhỏm dậy khỏi cái ghế mây mà cô ta đang ngồi và đi đi lại lại trong
phòng khách. “Hơi choáng nhưng không tệ hơn cảm giác bình thường của