Archer gật đầu. “Tôi đã chuẩn bị gọi cảnh sát ngay khi rời khỏi phòng
khách.”
Rhyme thở dài. “Tôi không hề nghĩ là cô ta lại xử gọn cô. Tôi biết cô ta
tới đây để giết tôi – và những người khác – nhưng tôi tưởng chúng ta có thể
câu giờ.”
Archer nói thêm, “Tôi đã nhìn thấy nơi Amelia giấu súng trên giá của anh
nhưng tôi không rõ cách sử dụng. Với lại, sau khi có u, tay tôi không được
vững cho lắm.”
“Và cô không cần lên cò cho đèn hay bảo đảm nó có đạn,” Rhyme thừa
nhận.
Archer nói, “Nhưng chúng ta vẫn còn một tên tội phạm nữa.”
“Cô thích từ đó lắm nhỉ?”
“Nó thật là dễ chịu. Tội phạm.” Archer nói thêm, “Alicia nói rằng cô ta
không biết Griffith ở đâu. Hắn sẽ liên lạc với cô ta. Tôi cho rằng chúng ta có
thể theo dõi di động của cô ta.”
Rhyme lắc đầu. “Hắn sẽ dùng sim rác thôi. Và trong vài tiếng nữa hắn sẽ
biết là cô ta đã bị bắt. Hắn sẽ lẩn trốn.”
“Vậy chúng ta sẽ dựa vào đâu để tìm hắn đây?”
“Còn nơi nào nữa?” Rhyme hỏi, hất đầu về phía bảng bằng chứng.
Câu trả lời nằm ngay đó…