CHƯƠNG 55
Anh sẽ không cầu hôn.
Nick Carelli thấy thôi thúc, thấy cưỡng bách, thấy khẩn thiết phải làm như
vậy từ sâu thẳm bên trong. Cứ nói đi, nói nhanh vào. Và nếu Ame từ chối,
tất nhiên là cô sẽ phản ứng như vậy, thì lùi lại thôi.
Nhưng anh sẽ vẫn cố gắng. Nếu cần mất nhiều thời gian thì cứ mất nhiều
thời gian. Dù bằng cách này hay cách khác thì anh vẫn sẽ tìm đường trở lại
trái tim của Amelia.
Nghĩ đến lời của Freddy:
Tìm một quý cô đi, Nick. Đàn ông cần một người phụ nữ trong đời.
À, tôi đang cố gắng đây…
Nick đang trên đường về nhà, đi bộ trên vỉa hè rợp bóng cây ở Brooklyn,
túi đồ tập gym khoác qua vai. Kỳ cục thay, nhưng anh cứ muốn huýt sáo.
Anh không huýt sáo, thật ra thì anh cũng không quen nhiều người biết huýt
sáo (dù khi ở trong tù anh đã đọc báo về một vụ án mà Amelia điều tra trong
đó kẻ sát nhân chuyên nghiệp là một kẻ huýt sáo đẳng cấp).
Cái túi đựng một bức tranh nhỏ bọc giấy màu vàng. Nó là một bức tranh
phong cảnh, à, phải gọi là tranh cảnh thành phố, vì nó vẽ cầu Brooklyn dưới
ánh nắng sớm mai, khiến chiếc cầu kim loại sáng rực lên và đổ bóng về phía
Manhattan. Bức tranh này anh tìm được trong một phòng tranh nhỏ ở phố
Henry, gần giống với một bức tranh mà Amelia từng thích hồi họ còn bên
nhau. Bức tranh ngày xưa nằm trong một phòng tranh Manhattan và họ đã
khám phá ra nó trong một ngày Chủ nhật lạnh lẽo sau bữa sáng muộn. Bức
tranh đó, treo trên bức tường trắng lóa của một không gian rởm đời (SoHo,
không cần nói thêm gì nữa), đắt phát rồ lên được. Anh không đời nào đủ tiền
mua nó. Anh đã nghĩ đến việc xông vào phòng tranh gần giờ đóng cửa, giơ
phù hiệu ra và tuyên bố là mình phải đem nó về làm bằng chứng vì tình nghi
là vật ăn cắp. Sau đó nó sẽ “biến mất” khỏi phòng bằng chứng và vô cùng,