Ralph Seville, tay sai của Perone, đã gọi cho Nick và báo với anh rằng
xác của Freddy nằm dưới con lạch Newtown, được quấn xích sắt và trang trí
bằng các cục tạ nặng chục ki-lô. Nick thấy là Seville biết rõ mình đang làm
gì nhưng sao gã lại chọn chỗ an nghỉ quái quỷ đó cho Freddy cơ chứ. Khu
nước đó, phân cách Brooklyn và Queens, là một trong những khu vực ô
nhiễm nhất đất nước và từng là địa điểm của vụ tràn dầu Greenpoint trứ
danh, còn tệ hơn cả cảnh tràn dầu của Exxon Valdez.
Chết tiệt thật. Anh thật sự thấy hổ thẹn về chuyện Freddy. Cảm giác tội lỗi
nhói đau. Cậu ta còn là một người cha nữa.
Hai cậu con trai sinh đôi. Hai cô con gái bốn và năm tuổi…
Đau đớn thật.
Nhưng rất tiếc. Phải có thương vong thôi. Nick có nợ. Những gì đã xảy ra
với anh thật bất công – chỉ là một vụ cướp nhỏ, chỉ dùng súng đánh nhẹ một
cái (gã lái xe tải mà anh tấn công là một thằng khốn nạn) vậy mà cả hệ thống
đã dốc toàn lực tấn công anh, trong khi anh cũng chỉ làm những gì mà nhiều
người khác cũng làm. Cả cái thế giới chết tiệt này trốn thoát nhiều tội lỗi
kinh khủng. Vậy mà anh thì được thưởng cái gì chứ? Chục năm trời đằng
đẵng của cuộc đời bị cướp đoạt.
Anh có…
Nick chờ đèn rồi băng qua đường. Anh cảm thấy cái túi đồ gym với bức
tranh thành phố bên trong hơi đè vào lưng anh như một cánh tay âu yếm.
Anh mường tượng ra Amelia, khuôn mặt người mẫu thời trang, mái tóc đỏ
thẳng, đôi môi đầy đặn. Anh không thể gạt cô ra khỏi tâm trí của mình. Nhớ
lại lúc cô say ngủ tối hôm trước, tay nắm hờ, hơi thở nhẹ và êm dịu.
Anh rẽ vào khu phố nhà mình và nghĩ đến một người khác: Lincoln
Rhyme.
Nick chẳng có cảm xúc gì ngoài sự kính trọng đối với người đàn ông đó.
Nếu Rhyme điều tra các vụ án cướp đường thì Nick và băng đảng mà anh
cầm đầu hẳn đã bị tóm gọn trước đó vài tháng – và còn bị kết án nặng hơn
nhiều. Người ta không thể không ngưỡng mộ một cái đầu như thế.
Và Rhyme quan tâm đến Amelia. Mừng thay.