cạnh Nick, nghĩ về bức tranh ấy. Tiếc vì cô không thể mua nổi nó nhưng
thấy hạnh phúc hơn nhiều vì cô là một cảnh sát chứ không làm một nghề
nghiệp hái ra tiền nào đó dù công việc ấy có thể giúp cô quẳng thẻ Visa
xuống và mua bức tranh ấy ngay tại chỗ.
“Tôi không biết,” cô nói, trả lại bức tranh vào trong túi. “Chịu.”
Và, xoay người đi, cô lau khô một giọt nước mắt nhỏ xíu trên khóe mắt
bên phải và ngồi xuống để viết nốt báo cáo.