CHƯƠNG 57
“A, Amelia,” Thom nói khi cô đi vào trong phòng khách. “Rượu vang
không?”
“Phải làm việc.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc.” Cô để ý thấy cả Rhyme và Archer đều có rượu whisky trong chỗ
đựng cốc của họ. “Ý tôi là, không. Ý tôi là, chậc, cho tôi xin một cốc.”
Một lát sau viên phụ tá quay lại. Anh ta liếc nhìn chai scotch gần đó.
“Chờ đã.”
“Chờ đã,” Rhyme nói, cố gắng cản trở. “Điều đó có nghĩa là gì? Tôi rất
ghét những lúc mọi người nói thế. ‘Chờ’. Chờ cái gì? Ngừng di chuyển à?
Ngừng thở à? Ngừng vận động tinh thần à?”
“Được rồi, ‘chờ đã’ có nghĩa là có người đã có một hành vi không thể
chấp nhận nổi, một hành vi mà tôi chỉ mới vừa biết và tôi chuẩn bị kháng
nghị đây. Anh đã đột kích chai rượu.”
Archer cười. “Anh ấy đã ra lệnh cho tôi phải đứng dậy, đi tới đó và rót
rượu ra. Không, Lincoln, tôi sẽ không nhận tội hộ anh đâu. Tôi chỉ là một
thực tập sinh thấp cổ bé họng, nhớ chứ?”
Rhyme gầm gừ, “Nếu ngay từ đầu cậu rót cho tôi một lượng đủ thì đã
chẳng có vấn đề gì.”
Thom giật lấy cái chai và rời khỏi phòng khách.
“Chờ đấy!” Rhyme gọi vọng theo. “Mà đây mới là cách dùng chuẩn nhé.”
Sachs mỉm cười trước màn đấu khẩu đó và quay về với các bằng chứng,
đi đi lại lại trong lúc quan sát các túi đồ và nghiên cứu các tấm bảng. Cô rất
hay đi đi lại lại như thế này để giải phóng năng lượng. Khi còn khả năng thì
Lincoln Rhyme cũng làm y hệt như vậy khi phải cân nhắc một rắc rối cứng
đầu trong một vụ án.