Thở dài. Gật đầu.
“Tuyệt lắm. Nhưng…” Dellray nói, khuôn mặt sẫm màu của anh ta cáu
kỉnh giận dữ. “Không nghe thấy anh nói gì và quan trọng hơn, micro không
bắt được tiếng của anh. Mà chúng tôi còn có nhiều micro hơn cả trường
quay của phim Bachelor và Survivor dồn lại đấy. Thế nào?”
“Tôi sẽ làm. Tôi đồng ý.”
Sachs rút điện thoại ra và gọi một thanh tra khác, người đang ngồi trong
một chiếc xe không có dấu hiệu bên ngoài. “Cần di chuyển tới Central
Booking.” Cô nhìn Nick và đọc quyền của anh ta. “Có muốn gọi luật sư
không?”
“Không.”
“Thông minh đấy.”
Thanh tra xuất hiện ở ngưỡng cửa, một người La-tinh rắn rỏi mà Sachs đã
quen nhiều năm rồi. Rita Sanchez. Người phụ nữ gật đầu chào Sachs.
“Rita. Đưa anh ta vào thành phố nhé. Tôi sẽ sớm tới đó để xử lý giấy tờ.
Gọi cho cả công tố viên nữa.”
Người phụ nữ nhìn Nick lạnh lùng. Cô ta biết toàn bộ chuyện về mối quan
hệ của họ. “Được rồi, Amelia. Tôi sẽ xử lý.” Giọng cô ta như muốn nói:
Chúa ơi, tôi rất tiếc, cô gái ạ.
“Amelia!” Nick dừng lại ở cửa, Sanchez và viên sĩ quan cảnh sát đi chậm
lại. “Anh… anh xin lỗi.”
Điều xấu xa nhất là gì?
Cô nhìn qua người anh ta, trao đổi ánh mắt với viên thanh tra và gật đầu.
Nick bị dẫn ra khỏi căn hộ.
“Cái gì kia?” Fred Dellray hỏi, hất đầu về túi đồ tập gym Nick đã mang
theo.
Sachs kéo khóa và rút một bức tranh ra. Chà. Hít thật sâu. Bức tranh sơn
dầu gần giống một bức tranh mà cô đã mê mẩn nhiều năm trước. Một bức
tranh mà cô vô cùng khao khát nhưng không đủ tiền mua. Nhớ lại ngày Chủ
nhật rét căm căm mà họ đã cùng nhìn thấy nó ở một phòng tranh SoHo, sau
bữa sáng muộn ở Broome and West Broadway. Nhớ lại buổi tối hôm đó, sau
khi về căn hộ của họ, tuyết đập vào cửa kính, lò sưởi kêu ro ro, nằm bên