Cô chớp mắt trước sự phẫn nộ của anh ta. Lời anh ta như dao đâm vào cô.
“Chúng tôi biết anh rất khôn ngoan, đổi xe trong gara hoặc đánh lạc hướng
chúng tôi. Buổi tối tôi ngủ lại đây? Tôi đã cài ứng dụng theo dõi vào điện
thoại của anh sau khi anh ngủ. Chúng tôi đã theo chân anh tới chỗ Perone.
Tôi không thể xin lệnh bắt giữ – chúng tôi không nghe được những gì anh
và Perone đã nói với nhau. Nhưng Seville kể cho chúng tôi biết chính anh đã
cướp xe tải Algonquin gần băng Gowanus hồi trước và chính anh đã dùng
súng đánh người lái xe. Donnie chẳng dính dáng gì tới chuyện đó hết. Và lý
do anh muốn lấy hồ sơ vụ án là để lấy lại tiền từ kẻ đã thu được lợi từ đống
thuốc bị cướp.”
Vai anh ta rũ xuống đầu hàng và anh ta chuyển sang đóng vai bi. “Anh mà
quay lại là anh chết chắc, Amelia. Hoặc anh tự tử hoặc có kẻ khác giết anh.”
Giọng anh ta vỡ vụn.
Cô quan sát anh ta từ đầu tới đầu gối. “Tôi không muốn anh quay vào tù,
Nick.”
Nhẹ nhõm, như một đứa trẻ bị đau được ôm trong vòng tay người mẹ.
“Cảm ơn em. Em phải hiểu. Những gì đã xảy ra cách đây vài năm. Anh
đâu có muốn làm vậy. Vụ cướp đường ấy. Em biết mà, mẹ anh thì ốm,
Donnie thì cũng có vấn đề. Đống hàng đó đều đã được bảo hiểm rồi. Nó có
phải cái gì lớn lao đâu. Thật đấy.”
Điện thoại của Sachs rung lên. Cô nhìn màn hình rồi gửi tin nhắn hồi âm.
Một lát sau, cửa trước mở ra và một người đàn ông cao ráo, mảnh dẻ, da
sẫm màu bước vào. Anh ta mặc một bộ âu phục nâu, áo sơ mi vàng và đeo
cà vạt màu đỏ rực. Màu sắc chọi nhau chan chát nhưng tổng thể thì hòa hợp.
“Chà, nhìn mờ xem. Nhìn mờ xem. Bị tóm rồi chớ gì?” Anh ta cào tay
trên mái tóc ngắn màu muối tiêu.
Nick nhăn mặt. “Chó chết.”
Fred Dellray, một đặc vụ FBI lão làng, nổi tiếng vì vài thứ. Một là tình
yêu triết học, một chủ đề mà anh ta có phần nổi bật trong giới học giả. Hai là
phong cách thời trang kỳ quặc của anh ta. Rồi đến cả cách dùng từ bất
thường nữa. Nói kiểu Dellray, mọi người gọi nó như vậy đấy.