“Em không hiểu,” anh ta tiếp tục. Không khí đẫm mùi tuyệt vọng. “Anh
đang đi đường, cố tìm người mà anh đã kể cho em đấy, người có thể giúp
anh. Có thể chứng minh anh vô tội. Anh vừa đến Red Hook thì có một gã
đột ngột xông ra, dùng khẩu súng Smittie đó định trấn lột đồ của anh. Anh
đã cướp súng từ tay hắn. Anh không thể quẳng nó đi. Nhỡ có đứa nhóc nào
nhặt được thì sao.”
Sachs không thèm vạch trần lời nói dối ấy. “Jon Perone,” cô nói. Rồi để
nó ngấm vào đầu anh ta.
Nick tuyệt đối không có một chút phản ứng nào.
“Khi anh gặp Perone, chúng tôi có một đội chờ ngoài văn phòng của ông
ta.”
Anh ta cố gắng lĩnh hội. Rồi: “À, ừ, Perone chính là người nắm thông tin
về Donnie. Ông ta định sẽ tìm hiểu thêm, tìm ra những gì ông ta cần để
chứng minh anh hoàn toàn không có mặt gần vụ cướp đường…”
“Chúng tôi đã thu phục được Ralph Seville, Nick. Tay chân của Perone.
Người các anh cử đi giết Freddy Caruthers.”
Miệng hé mở. Mắt quét qua căn hộ của mình. Cô nghĩ tới con cá nhỏ xíu
trong bể cá của Vernon Griffith.
Cô nói thêm, “Hai người của bọn tôi đã đi theo Seville tới trung tâm mua
sắm mà anh dặn Freddy đợi. Hắn đã tấn công Freddy trong nhà để xe và họ
đã bắt giữ hắn. Hắn đã khai cả hai người ra.”
“Nhưng…”
“Seville báo cho Perone biết hắn đã hủy xác Freddy. Đó là kịch bản.
Perone không biết chúng tôi đã bắt được Seville. Freddy hiện đang được ở
trong chương trình bảo vệ nhân chứng.”
Mặt Nick vẫn rất cương quyết. “Dối trá. Tên khốn đó đã nói dối. Seville.
Hắn là một thằng khốn.”
“Đủ rồi,” Sachs thì thào. “Đủ rồi.”
Cùng câu nói đó, Nick thay đổi. Ngay lập tức. Anh ta trở thành một con
sói. “Làm sao cô đưa người tới chỗ Perone được? Vớ vẩn. Cô chỉ đang bốc
phét.”