vốn cho hắn. Em kể cho Lincoln chuyện đó và anh ấy nhận ra Baxter đúng
là một tay nguy hiểm. Dù hắn cũng không đáng chết. Nhưng hắn cũng chẳng
phải cừu non ngây thơ. Và Lincoln sẽ thôi nghỉ hưu.”
Tony cau mày. “Kế hoạch gì mà như thế.”
Ron cau mày lại. “Có ý tưởng nào khác không? Em rất sẵn lòng được mua
vui đây.”
“Nói thế thôi. Kế hoạch gì mà như thế.”
“Rồi sao?” Pulaski hỏi. “Anh có tham gia không?”
“Cái quái gì chứ,” Tony lầm bầm. “Anh đâu có phải mạo hiểm mất việc,
mất lương hưu, mất danh tiếng và – gì nữa nhỉ? – à, cả tính mạng của anh
trong mấy ngày vừa qua. Sao không?”
“Cái gì đây?”
Nick không nói với Sachs mà nói với người hỗ trợ cô, một cảnh sát vừa
bước ra khỏi bếp, một người Mỹ gốc Phi mảnh dẻ mượn từ đội 84. Viên sĩ
quan cẩn thận lục soát Nick. Nhăn mặt với Sachs khi rút một khẩu Smittie
hammerless 0.38 ra khỏi túi áo anh ta.
“Cái đó à. Chờ đã. Anh có thể giải thích.”
Sachs nhăn mặt. Chỉ riêng khẩu súng thôi đã đủ để nhốt anh ta vào tù năm
năm. Cô cứ ngỡ anh ta khôn hơn thế.
“Còng tay nhé?”
“Được,” Sachs đáp lại.
“Này, hai người không cần…” Giọng Nick nhỏ dần.
Cảnh sát tuần tra đưa vũ khí cho Sachs rồi còng tay của Nick lại sau lưng
và nâng anh ta đứng dậy. Cô tháo hết đạn ra khỏi súng và đút nó vào một túi
đựng bằng chứng. Đạn được cho vào túi khác. Cô đặt chúng lên một cái bàn,
xa tầm với của Nick.
“Anh đã định báo cáo rồi,” Nick bật ra, giọng vót lên ra vẻ tội lỗi, theo
Sachs thấy. “Thứ đó. Anh đã định nộp lên rồi. Anh không mang súng đâu.”
Dù, không sai, quá rõ anh ta mang súng rồi.