“Này, anh Nick, mấy việc anh làm hư hỏng lắm đấy nhé nếu cân nhắc
chuyện anh vừa mới được thả ra khỏi tù đã mấy lâu đâu.”
Nick vẫn im lặng.
Dellray quay một cái ghế lại rồi ngồi xuống, lưng ghế chắn giữa anh ta và
Nick, nhìn Nick từ đầu tới chân, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Sachs.
“Amelia này?”
“Sao thế Fred?”
“Tôi có được thông cống không?”
“Cứ làm những gì anh cần.”
Dellray chụm tay lại. “Với quyền được trao, nhờ bang New York vĩ đại,
thanh tra Sachs đây có thể bắt giam anh vì rất nhiều tội đấy. Rất nhiều, rất
nhiều tội đã xuất hiện trong đầu tôi đấy, mà chắc cô ấy cũng nghĩ ra cả thôi,
cá với anh luôn. Suỵt, suỵt, đừng có mở miệng ra như thế, định nói gì chắc.
Tôi đang nói đấy. Cô ấy sẽ bắt giam anh và với thỏa thuận giữa sếp cô ấy và
sếp tôi, cấp rất cao, anh sẽ làm việc cho tôi, gọi tôi là con đại bàng vĩ đại của
chính quyền liên bang.”
“Anh là cái…”
“Suỵt, suỵt. Anh nghe không rõ đoạn đó à? Anh sẽ là chỉ điểm cho tôi, chỉ
điểm bí mật. Và anh đúng là một mồi nhử lớn đấy. Cựu cảnh sát, cựu cảnh
sát. Kế hoạch là anh tìm thông tin cho chúng tôi. Khoảng chừng năm năm,
làm những gì phải làm – tôi sẽ là người ra lệnh cho anh, và tất cả cùng vui,
cùng vui. Rồi anh sẽ phải nhận quản thúc tại gia, và chẳng mấy lâu sau anh
sẽ được tự do trở thành người gác cổng ở Walmart. Nếu họ thuê người có
tiền án tiền sự. Phải kiểm tra lại điều đó.”
Dellray, một cựu đặc vụ ngầm, giờ là người điều hành chính mạng lưới
chỉ điểm ở vùng Đông Bắc.
“Các anh muốn bắt Perone.” Nick gật đầu.
“Còn khuya. Gã bảo vệ đeo dây quần của thằng cu đó, Seville, đã khai
tuốt tuồn tuột rồi. Nhưng gã ta chỉ là bữa khai vị, mào đầu, mở màn thôi.
Chúng ta sẽ đi tiếp và đi lên cao hơn từ đó. Cả thế giới vẫn đợi. Giờ tôi
muốn nghe, tất cả những gì tôi muốn nghe là, Thưa ngài, tôi lên thuyền.
Dám từ chối thì tôi sẽ vặn nát đời anh ra. Chúng ta hiểu nhau chưa?”