Sau hai phút họ tới một khu vực hẻo lánh trong nghĩa trang. Hai sĩ quan
đội Phản Ứng Khẩn Cấp, hai người đàn ông tóc cắt đầu đinh gọn gàng mặc
đồ tác chiến, ngẩng lên nhìn họ. Họ đang nấp sau một bia mộ.
Cô gật đầu. Một cảnh sát tác chiến nói, “Hắn đã tới đây cách đây nửa
tiếng và chưa hề nhúc nhích kể từ lúc ấy. Chúng tôi đã cho cảnh sát ngầm sơ
tán mọi người đi rồi. Báo với họ là lát nữa sẽ có một đám tang của liên bang
và chúng tôi muốn khu vực này trở nên vắng vẻ để đảm bảo an ninh.”
Sachs nhìn về phía một ngôi mộ cách họ khoảng mười lăm mét, nhìn
bóng lưng một người đàn ông đang ngồi trên một băng ghế gần bia mộ.
“Nếu hắn lỉnh đi,” cô hỏi, “thì có các đội khác sẵn sàng chứ?”
“Chúng tôi đã chặn đường hết rồi. Cả ở kia, ở kia, và ở kia,” Keller nói,
chỉ tay. “Hắn không đi đâu được đâu.”
“Không có ô tô à?”
“Không có phương tiện nào hết, thanh tra.”
“Vũ khí?”
“Không thấy dấu hiệu.” Câu này do một sĩ quan tác chiến nói. Cộng sự
của anh ta cũng lắc đầu. Nói thêm, “Nhưng có một chiếc ba lô cạnh ghế.
Trong tầm tay.”
“Hắn vừa lấy một thứ gì đó ra khỏi ba lô. Đặt nó lên bia mộ, kia kìa, thấy
chứ? Tôi đã dùng ống nhòm quan sát. Có vẻ là một món đồ chơi. Tàu hoặc
gì đó. Một con thuyền.”
“Nó là một mô hình thu nhỏ,” Sachs nói mà không cần nhìn kỹ. “Không
hẳn là đồ chơi đâu. Yểm trợ cho tôi nhé. Tôi sẽ tới bắt hắn.”
Vernon Griffith không chống cự.
Hắn sẽ là một đối thủ khó xơi, cực kỳ gầy nhưng cô có thể nhìn thấy cơ
bắp bên dưới chiếc áo sơ mi vừa in và hắn rất cao, có tầm tay cực kỳ dài. Và
ba lô biết đâu lại đựng một chiếc búa bi chết người khác hoặc cưa hoặc lưỡi
dao như chiếc cô tìm thấy ở Chelsea.
Nụ hôn lạnh lẽo…