Rõ ràng là hắn đã hết sức ngạc nhiên trước sự hiện diện bất ngờ của các sĩ
quan và, sau khi nhỏm dậy, hắn lại ngồi phịch xuống ghế, giơ hai bàn tay dài
ngoằng của mình thẳng lên trong không trung. Keller ra hiệu cho hắn quỳ
gối xuống trên mặt đất, nơi anh ta còng tay hắn lại và soát người. Lục soát
ba lô. Không súng, không búa, không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí.
Sachs đoán là hắn đã chìm đắm trong suy nghĩ về em trai, Peter, người mà
hắn vừa ngồi trước mộ. Hoặc, nếu hắn tin vào chuyện ma quỷ thì biết đâu
Griffith vừa nghĩ họ đang nói chuyện với nhau.
Mặt khác, có khi đơn giản chỉ là hắn đang cân nhắc những rắc rối phàm
tục. Tiếp theo phải làm gì? Sau các sự kiện trong vài ngày vừa qua thì hắn
cũng cần phải cân nhắc nhiều đấy.
Sau đó, được nâng dậy và kẹp giữa hai sĩ quan đội Phản Ứng Khẩn Cấp,
hắn và Sachs đi tới trước văn phòng nghĩa trang. Griffith được cho ngồi
xuống một cái ghế băng có một con chim bồ câu xanh rì trang trí. Họ chờ xe
chở tù nhân, Griffith sẽ thấy rất chật chội trong băng ghế sau của một chiếc
xe thường bên ngoài. Bên cạnh đó, hắn đã hại người theo những cách quỷ
quyệt và không mấy dễ chịu nên chẳng ai muốn ngồi cạnh hắn trong một cái
xe tuần tra hết, chưa kể đến một chiếc Ford Torino, dù đã bị còng tay đi nữa.
Sachs ngồi cạnh hắn ta. Cô rút máy ghi âm ra, bật nó lên, rồi trích dẫn
quyền Miranda của hắn. Hỏi hắn đã hiểu chưa.
“Tôi hiểu. Đương nhiên.”
Griffith cũng có các ngón tay dài, tương đồng với các ngón chân mà họ đã
biết kích cỡ, đương nhiên. Mặt hắn cũng dài nhưng trắng bệch, nét mặt
không có râu không có gì đáng chú ý. Mắt màu nâu vàng nhạt.
Cô tiếp tục, “Chúng tôi biết là Alicia Morgan đã dùng anh để giết một số
cá nhân nhất định có liên quan tới chiếc xe U.S. Auto gặp trục trặc và giết
chết chồng cô ta. Nhưng chúng tôi muốn biết thêm thông tin. Anh chịu nói
chuyện với chúng tôi chứ?”
Hắn gật đầu.
“Anh có thể nói được thành tiếng không?”
“À, xin lỗi. Được.”