NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 162

10

“Leila, khỉ thật - đợi đã!”

Nhưng Leila không muốn đợi. Cô chộp lấy khăn tắm từ lưng

ghế và xăm xăm đi vào nhà, kéo cánh cửa trượt bằng kính đóng sầm
lại sau lưng.

Cô đi được nửa đường lên cầu thang thì Marsh bắt kịp. Anh ướt

sũng và đang nhỏ nước lên khắp tấm thảm của Simon. Anh vuốt tóc
ra khỏi mặt. Đôi mắt anh van nài cô hãy cho anh một cơ hội, nhưng
quai hàm sắt lại cho cô biết anh nghĩ cô chắc chắn không chấp thuận.

“Leila, thôi nào -”

Anh nắm lấy cánh tay cô, nhưng Leila giật ra, xoay người lại

trừng mắt nhìn xuống anh từ trên mấy bậc thang.

“Tại sao anh khng nói với em?”

“Chuyện này rất khó giải thích, nhưng -”

“Em cá là rất khó giải thích.” Cảm giác đau đớn có nguy cơ áp

đảo, khiến cô tan ra trong nước mắt. Làm sao anh có thể làm điều
này với cô? Làm sao gần hai tuần qua anh có thể mặc nhiên quan sát
cô tự biến mình thành một con ngốc? Cô đã cực kỳ ngu xuẩn - thậm
chí chẳng nghi ngờ gì Marsh. Nhưng giờ cô đã biết, tất cả trở nên rõ
như ban ngày. Marsh có máy nhắn tin thì chuyển dạ ngay lúc nửa
đêm…

Cô muốn bật khóc khi hình dung Simon và Marsh cười hả hê

sau lưng cô. Hình ảnh ấy quá đau đớn và cuồng nộ. Cô không thể
chịu được nỗi đau này, nên cô dồn vào cơn giận dữ. Cô khoanh tay
lại và rít lên qua hàm răng nghiến chặt. “Hẳn nhiên ngay từ đầu anh
đã chủ tâm làm bẽ mặt em.”