"Lời tỷ tỷ nói, luôn giống như súng máy quét loạn xạ, họa là từ miệng
mà ra, bốn chữ này, tỷ tỷ chắc là hiểu rõ."
Súng máy? Đó là vật gì?
Kỷ Mộ Thanh không có thời gian cân nhắc điều này, lập tức tức giận.
"Ngươi là vật gì? Ta là trưởng nữ Kỷ gia, ta muốn làm gì thì làm,
muốn nói gì thì nói, mà ngươi chỉ là một đứa con hoang do một bà mẹ
phong trần sinh ra, cũng xứng đáng giáo huấn ta?"
Ngay lập tức, Kỷ Vân Thư duỗi tay lên và nắm lấy cổ tay trắng nõn
của nàng ta, hai mắt cháy lên như thời tiết tháng tám, mũi nhọn như châm,
hung hăng đâm về phía Kỷ Mộ Thanh.
Kỷ Mộ Thanh sợ tới mức bắt đầu run lên!
"Ngươi muốn làm gì?"
"Những gì ngươi từng nói với ta trong quá khứ ta không quan tâm,
đoạt đồ vật của ta, ta cũng sẽ quên nó. Nhưng nếu như ngươi dám nói về
nương ta, ta sẽ không bỏ qua. Nếu còn xảy ra lần nữa, muội muội không
thể cam đoan bàn tay này của tỷ tỷ còn có thể đánh đàn vẽ tranh hay
không!"
Nếu một con hổ không thể hiện được sức mạnh của nó, ngươi sẽ nghĩ
nó là một con mèo bị bệnh*!
*Note: Nguyên văn:
老虎不发威,你当老子是病猫啊!: If a tiger
doesn"t show its might, you will think it"s a sick cat! {Dịch: Emily Ton}
"Ách"
Đây là lần đầu tiên Kỷ Mộ Thanh nhìn thấy Kỷ Vân Thư tức giận như
thế, đáy lòng suy yếu, yết hầu tắc nghẽn, cũng không nói ra được lời nào.