Nhìn thấy đáy mắt thất thố của Kỷ Mộ Thanh, lực trên tay của Kỷ Vân
Thư lúc này mới dần dần dịu bớt.
Nàng tiếp tục nói: "Muội muội dù sao cũng là mệnh tiện, kém xa với
tỷ tỷ tôn quý, nhưng không ngại kéo theo tỷ tỷ cùng nhau đi Diêm Vương
điện một chuyến."
Đây là muốn cùng nhau chết!
Kỷ Mộ Thanh lúc này mới thật sự sợ, dùng sức vặn vẹo cổ tay muốn
tránh thoát trói buộc của Kỷ Vân Thư, nhưng sức lực yếu như vậy nên
không thể lay chuyển.
Cho đến khi Kỷ Vân Thư ném tay nàng ta ra.
"Kỷ Vân Thư, ngươi thật to gan, ngươi cũng dám đối xử với ta như
vậy? Ta chính là thái tử phi."
Kỷ Mộ Thanh ôm tay thét lớn, nhưng hai chân vẫn rất thức thời dịch
về phía sau, sợ Kỷ Vân Thư sẽ lại nắm lấy tay nàng ta.
"Vậy thì chờ khi tỷ tỷ lên làm thái tử phi, lại đến đây luận về tội danh
muội muội."
Dứt lời, Kỷ Vân Thư quăng một ánh mắt lạnh lùng về phía nàng ta,
xoay người, rời đi.
Chỉ còn lại Kỷ Mộ Thanh dậm chân tại chỗ, không thể nghi ngờ là
nàng ta đã bị đánh một cái bạt tai, mất hết mặt mũi!
Trong khi đó, ở trên một hành lang gấp khúc cách đó không xa, một
đôi mắt đáng yêu như hoa đào mùa xuân đã thu hết toàn bộ một màn kia
vào trong đáy mắt.