"Kỷ tiên sinh xin dừng bước." Chu lão gia gọi nàng lại, đưa cho nàng
một túi bạc: "Mong tiên sinh hãy nhận lấy bạc này"
"Không cần, ta làm việc cho nha môn mà thôi, bạc này, Huyện thái gia
sẽ tự đưa ta."
Nàng đẩy bạc trở về, rời khỏi linh đường.
Bạc kia, nàng thật sự là không thể nhận, nàng làm việc cho nha môn,
vì thế quan gia sẽ cấp bạc, nếu tiếp nhận bạc riêng, sau này phủ lớn hay nhà
nghèo cũng đều không thèm qua nha môn, thay vào đó sẽ trực tiếp đi tìm
nàng, điều ấy sẽ khiến nàng làm không hết việc.
Có câu nói rằng, vô quy củ bất thành phương viên*, có một lịch trình
đã được thành lập có lợi thế riêng của mình!
*Vô quy củ bất thành phương viên (
无规矩不成方圆): Nghĩa: không
có quy tắc, không gì có thể hoàn thành được. (without a standard, nothing
could be accomplished)
Mưa rơi càng ngày càng lớn, Kỷ Vân Thư theo đường cũ từ Chu phủ
quay trở về Kỷ gia, không đi theo cửa chính, mà đi theo cửa hông bên cạnh.
.......
Sân phía Tây.
Loan nhi xoa xoa tay nôn nóng chờ bên ngoài, vừa thấy Kỷ Vân Thư
trở lại, nhanh chóng chạy lên đón.
"Tiểu thư, ngài đã ra khỏi cửa hai canh giờ (4h), vừa rồi lão phu nhân
sai người qua đây, nói là có vài vị khách quý tới từ kinh thành, yến tiệc
buổi tối ngài không được đi, còn nói ngài chuyên vẽ tranh người chết, sẽ
mang đến xui xẻo."