"Ta vốn cũng không muốn đi, ngươi hoảng loạn làm gì?"
"Nhưng các vị tiểu thư trong viện đều có thể tham dự, lại cố tình vắng
vẻ tiểu thư ngài." Loan nhi oán giận.
"Ta vốn sợ náo nhiệt, ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa,
hôm nay trời mưa, ở trong phòng nghỉ ngơi là tốt nhất."
Kỷ Vân Thư dùng nước từ mái hiên rửa sạch tay, vào phòng.
Loan nhi cảm thấy đau lòng vì chủ tử nhà mình, buông xuống một
tiếng thở dài, cũng đi theo vào.
Kỷ Vân Thư thay bộ nam trang trên người, trang điểm nhợt nhạt, làn
da trắng nõn, khuôn mặt ôn nhã thêm vài phần thông minh linh hoạt.
Nhưng mỹ nhân trong gương, chung quy cũng không phải là bộ dáng
vốn có của nàng.
Cách đây 5 năm nàng đột ngột chết ở trên bàn phẫu thuật, sau khi tỉnh
lại, thế nhưng biến thành tam tiểu thư Kỷ gia năm ấy 13 tuổi ở Cẩm Giang
thành. Ký ức dũng mãnh tràn vào trong óc, nàng mới biết được, thì ra thân
thể nữ chủ nhân này là một thứ nữ bị ghét bỏ, mẫu thân xuất thân thanh lâu,
phụ thân say rượu mới có nàng. Chính mình vừa mới được sinh ra, mẫu
thân liền khó sinh mà chết, từ nhỏ đã bị ném ở sân thiền viện phía Tây,
được Trương ma ma chăm sóc, mấy năm trước, Trương ma ma cũng bị
bệnh qua đời.
Rồi sau đó, trong vòng chưa đầy một tháng bị bỏ mặc, Kỷ Vân Thư 13
tuổi bị bỏ đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, kết quả là đang sống sờ sờ
nhưng bị chết vì đói.
Không lâu sau, thân thể trống rỗng được thay thế bằng Kỷ Vân Thư
mới.