Tần Khanh cong môi cười, đôi mắt lóng lánh tạo thành một đường cong
thu hút, duỗi cánh tay trắng nõn, nhẹ giọng nói: “Xin chào anh Ty Lạc!”
Ty Lạc mau chóng vươn tay, đôi mắt sắc bén liếc nhìn gương mặt tuấn tú
của Tiêu Tự Trần, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ ấy:
“Hóa ra là cô Tần đây sao!”
Sau khi bắt tay, anh thu tay về, mỉm cười nói: “Chào cô!”
Hình như mỗi lần nói chuyện Tiêu Tự Trần đều lặp đi lặp lại ‘Trợ lý Tần
của tôi’, ‘Trợ lý Tần của tôi’ nên mới khiến ảnh đế Ty Lạc biết được tên
của cô.
Tần Khanh bất giác thụ sủng nhược kinh. Cuộc sống của ảnh đế Ty Lạc
sáng chói ngời ngời, cao cao tại thượng mà bây giờ lại chính miệng gọi ra
tên của cô…
Tần Khanh suy nghĩ đến xuất thần. Tiêu Tự Trần quét mắt nhìn cô một
lúc, sau đó tiến về phía bàn ăn ngồi xuống trước.
Tuy rằng là bạn bè đã nhiều năm, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh như
băng …
Anh ngẩng đầu nhìn Ty Lạc, ngữ khí có chút khinh bỉ : “Gấp gáp gì? Cô
ấy không mê thần tượng, không lọt mắt cậu đâu.”
Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần đang thong dong thu hồi tầm mắt, rồi quay
sang quan sát sắc mặt Ty Lạc, cảm giác cực kỳ lúng túng.
Cái tên Tiêu Tự Trần này!!! Một câu thôi như mũi tên trúng hai con
nhạn.
Nghe qua thì có vẻ cô không coi trọng Ty Lạc.
Hoặc có ý cô chả có kí lô nào mà lọt vào mắt xanh của đại minh tinh.