“Làm sao có chuyện đó? Tôi mỗi ngày không phải đều gặp gương mặt
đầy phấn son của cậu trên internet còn gì!”
Quả thực Tiêu Tự Trần khịt mũi coi thường nghề nghiệp của Ty Lạc, anh
phất tay giọng ghét bỏ: “Tránh xa tôi ra một chút … tôi ghét người nào trên
người lúc nào cũng nồng nặc mùi mỹ phẩm.”
Ty Lạc thở dài: “Hôm nay tớ có trang điểm đâu, cậu thấy tớ trên tivi. Lên
tivi đương nhiên phải trang điểm, nếu không …”
Tần Khanh rõ ràng thấy vừa rồi còn thấy Ty Lạc mặt mày hớn hở, vậy
mà chưa đầy mấy giây sau, gương mặt lộ rõ sự oan ức. Bởi mới nói, mấy
người trong thế giới giải trí là nhiều bộ mặt nhất.
Người chân thật được như Tiêu Tự Trần lại quá ít, nhiều khi lại quá mức
thẳng thắn.
Giống như việc vừa rồi đó … Bắt cô cầm quần lót cho anh … thật sự đến
giờ cô vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này.
Tiêu Tự Trần rõ ràng không muốn nghe thanh âm léo nhéo làm phiền của
Ty Lạc, nhíu mày, quay sang Tần Khanh bắt chuyện: “Qua đây ngồi, không
phải đã từng đi rồi sao? Bây giờ gọi món đi!”
Ty Lạc cũng bắt chước Tiêu Tự Trần dời tầm mắt về phía Tần Khanh,
đáy mắt vụt qua một tia sáng. Một lát sau mới đứng dậy đi đến phía đối
diện Tiêu Tự Trần, ôm lấy cánh tay, rồi quay sang nói với Tần Khanh:
“Người đàn ông họ Tiêu này rất phiền phức đúng không? Chi bằng cô qua
làm trợ lý cho tôi đi …”
Ty Lạc đá lông nheo, nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Tự Trần, lại cong
môi nói tiếp: “Cô Tần xinh đẹp ơi! Nếu cô làm trợ lý cho tôi … có nhiều cơ
hội tiếp cận giới giải trí!”