Lần này thì ngon rồi, nếu như để fans của Ảnh đế Ty biết, cô thực sự chết
không có đất chôn.
Tuy nhiên Tần Khanh vẫn còn có cách cứu vãn tình thế … nhưng không
biết có hiệu quả gì không.
“Anh Ty Lạc, tôi bình thường công việc quá bận rộn nên không thường
xem tivi.”
Ty Lạc cười rạng rỡ, Tần Khanh cảm giác như có luồng gió xuân ấm áp
tràn về: “Không sao! Làm trợ lý của Giáo sư Tiêu nhất định sẽ rất mệt
mỏi.”
“Xong chưa? Tôi đói rồi!”, Tiêu Tự Trần gõ gõ ngón tay lên bàn, biểu thị
cực kỳ bất mãn với hai người bọn họ.
Ty Lạc quay lưng với Tiêu Tự Trần nhìn Tần Khanh nhún vai, gương mặt
tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh ta mấp máy môi.
Sau khi anh ta xoay người, Tần Khanh mới hiểu Ty Lạc vừa nói gì với
mình …
Cậu ta rất ấu trĩ!
Tần Khanh nhướng mày. Người đàn ông này không phải ấu trĩ thường
đâu!
Ty Lạc kéo chiếc ghế bên cạnh Tiêu Tự Trần, vừa muốn ngồi xuống liền
bị Tiêu Tự Trần dùng cánh tay đẩy ra.
Tiêu đại thần duỗi ngón tay cao quý nhẹ nhàng chỉ sang phía đối diện,
hất cằm ra lệnh: “Cậu qua bên kia đi!”
“Aizza … chúng ta đã lâu không gặp …”, Ty Lạc nhíu mày, gương mặt
lộ rõ sự oan ức.