Anh ta duỗi hai ngón tay, dương dương tự đắc: “Tiền lương tôi trả cho cô
gấp đôi!”
Chưa đợi Tần Khanh có cơ hội phản bác, một tiếng cười nhạo đã vang
lên.
Tần Khanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần. Người đàn ông này giống như
nghe được một câu chuyện không thể tin nổi, khóe miệng nhếch lên, đong
đưa chén trà trong tay, khóe mắt hơi nhíu, chậm rãi nói:
“Gấp đôi??? Vậy tôi có thể trả gấp bốn lần, gấp mười lần, thậm chí là hai
mươi lần!”
Tần Khanh ngay lập tức nhẩm tính: Ba trăm ngàn …mà … gấp bốn lần
… Quả là một con số không hề nhỏ.
Tuy nhiên cô vẫn thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Tự Trần, toàn thân anh
tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Cô thông minh từ chối lời dụ dỗ.
Tốt nhất không được bán mình vì tiền. Ai biết tên đàn ông kia ngoài việc
bắt cô cầm quần lót còn bắt cô làm thêm chuyện kinh hãi thế tục cỡ nào
nữa.
Tần Khanh đi tới bên cạnh Tiêu Tự Trần, quay sang Ty Lạc khoát khoát
tay: “Tôi cảm thấy công việc hiện tại rất tốt. Tiền lương của Giáo sư Tiêu
đã rất nhiều, thêm nữa tôi cũng không muốn tiến vào giới giải trí. Cám ơn ý
tốt của anh Ty … tôi không có ý định thay đổi chỗ làm.”
Tần Khanh vừa dứt lời, Tiêu Tự Trần đưa cánh tay qua ghế bên cạnh chỉ
chỉ vào, liếc mắt ra hiệu Tần Khanh.
Tần Khanh hiểu ý tiến đến ngồi xuống. Tiêu Tự Trần chuyển thực đơn
qua vị trí của Tần Khanh, sau đó hất cằm đắc ý về phía Ty Lạc _ _ _