“Hey boy! Weak-burst!” (1)
(1) Weakburst ~ Quá bèo! || Quá yếu!
Ty Lạc liếc nhìn tên đàn ông đang vênh vênh váo váo kia, thực sự không
biết cậu ta rốt cục đắc ý để làm gì chứ!
Ty Lạc nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện Tần Khanh, cầm lấy một tờ thực
đơn khác, cùng Tần Khanh thảo luận món ăn.
“Cô Tần có đặc biệt yêu thích loại thịt nào không?”
Tần Khanh ngẩng đầu nhìn, vô thức liếc qua Tiêu Tự Trần, suy nghĩ cẩn
thận mới trả lời: “Không có yêu cầu gì …”
Rõ ràng là cô nói câu này cho Tiêu Tự Trần nghe … vậy mà người đàn
ông bên cạnh sống lưng thẳng tắp, không nói một lời.
Ty Lạc gật đầu, rung chuông gọi phục vụ đến. Gọi hai phần thịt dê và
một món lẩu.
Người phục vụ ghi chú rồi rời đi.