Tần Khanh và Chu Tử Ngôn liếc nhau một cái, sau đó theo tầm mắt của
Chu Hội nhìn về chiếc xe hơi thể thao màu trắng, hình dáng chiếc xe trông
như trong mấy phim viễn tưởng, ngang dọc tứ phía.
Miệng Chu Hội há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà, cô ta
lay mạnh tay Tần Khanh: “Chiếc xe siêu cấp Shelby (1) , giá thấp nhất
cũng hơn năm mươi triêu đó. Ôi … đại thần đến rồi!”
Ông anh Tần Xuyên cũng thích chơi xe, Tần Khanh đương nhiên cũng
biết giá trị của chiếc Shelby này, nhưng hình như nó có vẻ không thích hợp
để đi làm …
Chu Tử Ngôn nghe xong, nghĩ nghĩ một chút, chớp chớp mắt. Sau đó ánh
mắt lóe lên tia dị thường, trong trẻo, cô mở miệng nói pha chút xấu hổ
nhưng cũng có chút hào hứng: “Đại thần? Là Tiêu đại thần sao?”
“Dĩ nhiên, chỉ có Tiêu đại thần mới có tư cách ngồi lên chiếc xe như thế
này chứ!” Chu Hội nhíu mày: “Không đúng! Chỉ có Tiêu đại thần mới có
thể làm tăng thêm giá trị chiếc xe này thì đúng hơn.”
Chu Hội và Chu Tử Ngôn nhỏ hơn Tần Khanh hai tuổi. Là những thiếu
nữ độ tuổi hai mươi ba, vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và
sự phấn chấn khao khát và tò mò về thế giới mới.
Tần Khanh chỉ nở nụ cười, sau đó bước chân ra khỏi bãi đậu xe: “Đi
thôi! Chị còn báo cáo chưa làm xong!”
Dọc đường đi, hai tai cô nghe đầy những thần tích của Tiêu đại thần, từ
thời đại học xuất sắc cho đến hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ cuồng
nhiệt, rồi đến các thành tích phá án. Chu Hội không tiếc lời nịnh nọt khen
anh ta đã chủ động về nước giúp đỡ quốc gia …
Đến trước cửa phòng giải phẫu, Tần Khanh ngừng bước, quay đầu nhìn
hai cô gái đang nói chuyện khí thế hừng hực lửa: “Các em muốn đi vào